Biệt danh "ngựa chiến châu Á" này là do Tào Khôn đặt cho Cao Đình Đình vào tối thứ bảy tuần trước.
Tối hôm đó, bọn họ ở khách sạn.
Khi ấy, vị hôn phu nhóc con của Cao Đình Đình đã say bí tỉ, nằm bất tỉnh nhân sự ngủ trên giường.
Còn Tào Khôn với Cao Đình Đình thì đang đùa giỡn bên cạnh.
Đột nhiên, không biết thần kinh cô ta chập chỗ nào, lại bắt đầu hoài nghi xem Tào Khôn có phải huyết thống Hoa Hạ thuần chính hay không.
Cô chất vấn là căn bản anh không phải người Hoa Hạ chính tông, khăng khăng nói tổ tiên anh nhất định mang gen người da đen.
Nói anh chỉ là một thằng da đen đội lốt da vàng, nếu không thì… không hợp lý!
Không ngờ một người da vàng "chuẩn, xịn, mịn" như anh lại bị nghi ngờ là máu mủ không thuần.
Còn không hợp lý à?
Tào Khôn thật sự muốn hỏi lại, với cái vị hôn phu cao "zịn" được có mét năm ba của cô, tầm mắt của cô cùng lắm chỉ đến cấp làng xã, cô thì biết cái quái gì là hợp lý với chẳng không hợp lý?
Nếu đến anh mà còn không hợp lý, vậy đám "bố độc giả" của anh chẳng phải không có ai là hợp lý chắc!
Dĩ nhiên, chuyện này anh cũng chẳng buồn giải thích với Cao Đình Đình.
Cả đống hiểu biết của cô cộng lại được bao nhiêu đâu, riêng khoản này thôi đã giải thích không nổi rồi.
Thế là anh dứt khoát phản kích lại cô bằng một cái biệt danh.
Ngựa chiến châu Á!
Phải nói, Cao Đình Đình thật sự quá hợp với cái biệt danh này!
Cô đúng là người Hoa Hạ thuần chủng, nhưng cái chiều cao "mộc mạc" một mét tám mốt của cô, thật sự giống mấy chị đại "ngựa chiến" ngoại quốc đến kỳ lạ.
Không chỉ mỗi chiều cao, mà cả dáng người, khung xương các thứ, đều y chang.
Từ đó, cái biệt danh này được Tào Khôn giữ luôn.
Không ngờ người gọi đến lại là cô bạn cùng bàn ngựa chiến châu Á đáng yêu của mình, tâm trạng Tào Khôn lập tức phơi phới hẳn lên.
Không cần nói cũng biết, chắc chắn là cô nhớ anh rồi.
Dù sao thì, lần cuối hai người gặp nhau cũng là sáng chủ nhật tuần trước, ở khách sạn, cùng ăn sáng với vị hôn phu nhóc con của cô.
Không ngờ ngờ mà đã trôi qua năm sáu ngày.
Năm sáu ngày không có ai cùng cô quậy trong lớp, cũng không ai chơi cờ với cô ở trên lớp, chắc chắn cô buồn muốn chết.
Trong lòng nghĩ vậy, Tào Khôn bấm nhận cuộc gọi, nói: "Hello, cô bạn cùng bàn thân ái của anh, có chuyện gì thế?"
"Đồ Tào Khôn chết tiệt!"
Giọng Cao Đình Đình uể oải: "Cái trường đại học rách nát này anh có định đi học nữa không đấy, cả ngày có mỗi mình em, buồn muốn chết luôn rồi."
Tào Khôn đã biết, mấy hôm nay anh trốn học, chắc chắn là cô chán đến phát khùng.
Hơn nữa, e là còn không chỉ đơn giản là buồn chán.
Anh bật cười: "Có học chứ, sao lại không học được, anh đóng học phí rồi mà. Sao, nhớ anh hả?"
"Xì, ai thèm nhớ anh." Cao Đình Đình đáp: "Em chỉ là chán thôi, chẳng có ai chơi cùng."
"Thật không? Thế anh cho em một bất ngờ được không?" Tào Khôn nói.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!