Sáng bảy giờ bốn mươi!
Tào Khôn ngồi nhờ chiếc Volkswagen Beetle của Tôn Phi Phi, tới đại học Hải Thành từ rất sớm.
Có lẽ là vì lần trước đã bị Tào Khôn "vận động cường độ cao" một phen nên hôm nay Tôn Phi Phi không còn bị căng dây chằng như lần trước nữa.
Hai người xuống xe, Tôn Phi Phi mặc váy bó ôm hông, vừa than thở mấy chuyện công việc với Tào Khôn, vừa sải bước vào tòa nhà giảng dạy.
Đúng lúc đó, một giọng nói đầy kinh hỉ đột nhiên vang lên sau lưng.
"Chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Tôn, trùng hợp quá ạ!"
Tào Khôn và Tôn Phi Phi quay đầu lại, liền thấy cố vấn Tô Kiến Dân đang cắm đầu chạy từ phía sau tới.
Nhìn cảnh đó, Tào Khôn cạn lời.
Trời ạ.
Có cần phải thế không?
Cách xa thế này rồi, thôi thì khỏi cố gào lên chào hỏi được không?
Nịnh người ta cũng phải có chừng mực chứ, xa thế mà vẫn cố nhào tới, đúng là nịnh quá hóa lố luôn.
Đợi Tô Kiến Dân chạy lại gần, lại phải chờ ông ta thở hổn hển mấy hơi, lúc này ông ta mới nói đứt quãng:
"Chủ...chủ nhiệm Tôn, trùng hợp thật đấy, cô đến sớm thế, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha."
Trên gương mặt vốn không chút biểu cảm của Tôn Phi Phi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói:
"Cảm ơn thầy Tô đã quan tâm, thầy cũng thế nhé, chú ý sức khỏe, rảnh rỗi thì vận động vận động chút, rất tốt. Thôi, tôi còn có việc, lên trước đây."
Nói xong, Tôn Phi Phi mang giày cao gót lộc cộc bước lên cầu thang trước.
Tô Kiến Dân thì cười tươi hết cỡ, tiễn mắt nhìn theo bóng lưng Tôn Phi Phi, đến khi cô rẽ qua góc cầu thang khuất hẳn rồi, nụ cười trên mặt vẫn chưa chịu tắt.
Thấy thế, Tào Khôn chịu không nổi, lên tiếng:
"Được rồi, lão Tô, chị tôi đi xa rồi."
Tô Kiến Dân hì hì cười, lúc này mới quay sang nhìn Tào Khôn, vỗ vai anh một cái, nói:
"Bao giờ thì em về trường vậy? Thầy còn tưởng em vẫn đang lang thang bên ngoài cơ."
"Em về từ hôm qua rồi nhé." Tào Khôn cười: "có điều chỉ ngồi lớp một lúc, còn lại toàn chui vào phòng kho ngủ."
"Ngủ à?" Tô Kiến Dân nghiêm túc gật đầu: "Ngủ tốt chứ sao, thanh niên mà, ăn được ngủ được là phúc đấy. Đi đi đi, bao lâu rồi thầy chưa gặp em, về văn phòng thầy làm vài điếu."
Thấy Tô Kiến Dân nhiệt tình thế, Tào Khôn cũng ngại chẳng nỡ từ chối.
Dĩ nhiên, chủ yếu là giờ này còn sớm, về lớp cũng chẳng có việc gì, chi bằng sang văn phòng của Tô Kiến Dân ngồi hút vài điếu còn hơn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!