Cũng giống như hôm qua.
Sau khi ăn sáng xong với Tôn Phi Phi, Tào Khôn ngồi chiếc Volkswagen Beetle của cô đến trường học.
Đương nhiên, anh vẫn chẳng buồn vào lớp.
Đến trường, anh đi thẳng tới cái kho mình phụ trách.
Kế hoạch tiếp theo thì vẫn y như cũ.
Buổi sáng là Cao Đình Đình.
Buổi trưa là Vương San San.
Buổi chiều là Triệu Tuyết.
Tối đến thì lại ngồi xe Tôn Phi Phi theo cô về nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Cũng như hai ngày trước, Tào Khôn pha cho Tôn Phi Phi một phần mặt nạ, rồi ngậm điếu thuốc bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng khác cái là lần này, anh không còn ngồi lì ở nhà cô chờ ăn sáng, chờ cô chở đến trường nữa.
Mà nhân lúc Tôn Phi Phi đang đắp mặt nạ, anh mở cửa, đi thẳng.
Không phải vì ở nhà Tôn Phi Phi đã ba ngày, đến lúc phải dọn đi.
Mà là hôm nay anh có việc.
Hôm nay là thứ Hai, cũng là ngày làm việc cuối cùng trước ngày Quốc Khánh.
Từ mai trở đi sẽ là kỳ nghỉ bảy ngày liền.
Dĩ nhiên, với Tào Khôn thì nghỉ hay không cũng chẳng khác gì, anh muốn thì ngày nào chẳng là kỳ nghỉ.
Việc này liên quan đến thằng anh em chí cốt của anh - Tôn Vĩ.
Hôm nay cách cái ngày bên thằng sói con Lý Kiến Quốc yêu cầu bố mẹ Tôn Vĩ nộp tiền chuộc, vừa tròn mười ngày.
Anh phải để mắt, không thể để Tôn Vĩ chết thật được.
Dù sao mẹ thằng bé cũng đã thành diễn viên lớn, đại minh tinh rồi, làm con trai mà còn chưa kịp hưởng ké tí phúc nào.
Tám giờ sáng.
Ở một khách sạn tại Hải Thành, Tào Khôn gõ cửa, đẩy bước vào một phòng trên tầng ba.
Ra mở cửa chính là Lữ Đại Bằng, gã đạo diễn kiêm quay phim.
"Anh đến rồi à, dạo này không gặp, sức khỏe anh vẫn ổn chứ?"
Tào Khôn vừa bước vào, Lữ Đại Bằng đã cười nịnh hót, chân tay tíu tít: khi thì phủi mấy hạt bụi vốn chẳng tồn tại trên người anh, khi thì vội vã đi trước dùng tay áo lau lau ghế sô pha.
Hệt như một tên nô tài thời phong kiến.
"Cũng tạm."
Tào Khôn đáp hờ hững một câu, rồi không khách sáo ngồi phịch xuống chiếc sô pha vừa được Lữ Đại Bằng lau qua bằng tay áo:
"Đem bữa sáng tới chưa?"
"Đem rồi, đem rồi."
Lữ Đại Bằng vội vàng lôi ra một hộp giấy xách tay khá tinh xảo, từ trong đó lần lượt bày ra bảy tám món điểm tâm nhìn rất bắt mắt, còn kèm theo ba loại cháo khác nhau.
Tào Khôn tùy tiện mở một hộp, gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:
"Mười ngày rồi, tổng cộng nó quay được bao nhiêu bộ?"
Lữ Đại Bằng cười khổ:
"Anh ơi, mười ngày thì cũng chỉ mười bộ thôi, một ngày một bộ thế này đã là năng suất lắm rồi."
Tào Khôn gật đầu một cái:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!