Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 

 Không ngờ vì giúp Tôn Vĩ mà Tào Khôn đã làm đến mức này. 

 Thế mà Lưu Gia Mẫn chẳng thấy cảm động chút nào. 

 Thậm chí, trong lòng cô ta còn thấy Tào Khôn đúng là thằng ngu, đáng đời làm con gà cho người ta vặt lông. 

 Dĩ nhiên, những lời trong bụng này Lưu Gia Mẫn tuyệt đối sẽ không nói ra. Miệng thì giả vờ khách sáo, luôn mồm: "Ôi, sao mà dám nhận chứ…", nhưng tay lại thản nhiên ôm cái máy tính cất đi không hề khách khí. 

 Cất xong máy tính, cô ta lập tức ngẩng lên, ánh mắt đầy chờ mong nhìn sang Tào Khôn. 

 *Tiền đâu?* 

 *Không phải còn tiền nữa sao?* 

 *Không thể chỉ có mỗi cái máy tính này chứ?* 

 Nhìn vào ánh mắt tham lam đó của Lưu Gia Mẫn, Tào Khôn chỉ muốn giơ chân đạp thẳng vào cái bản mặt tham lam đáng ghét kia. 

 Anh cố ép xuống cơn bực muốn đánh người trong lòng, lại lôi điện thoại của mình ra, tiếp tục nói: 

 "Cô Lưu, ngoài cái máy tính này ra, cháu còn đi vay bạn học được ít tiền, tổng cộng góp được tám nghìn tệ. Thế này nhé, cháu giữ lại một trăm tệ để ăn cơm, còn lại bảy nghìn chín trăm tệ cháu chuyển hết cho cô." 

 "Ây, được được được." 

 Lưu Gia Mẫn vừa nói vừa gật đầu lia lịa, tay đã nhanh chóng mở mã nhận tiền trên điện thoại của mình, không khách khí lấy một câu. 

 Đồ người ta đưa không, không lấy thì chẳng phải ngu à! 

 Đợi đến khi Tào Khôn chuyển xong bảy nghìn chín trăm tệ cho Lưu Gia Mẫn, anh mới mở miệng hỏi đến tình hình của Tôn Vĩ. 

 "À đúng rồi cô Lưu, dạo này Tôn Vĩ thế nào rồi ạ?" 

 Bị hỏi đến chuyện này, Lưu Gia Mẫn thở dài một tiếng thật nặng nề, nói: 

 "Ôi, không biết nữa. Mười ngày trước liên lạc một lần, lúc đó cháu cũng có mặt. Từ hôm đó trở đi, điện thoại của Tôn Vĩ gọi mãi không thông." 

 "Đến bây giờ, thằng bé còn sống hay chết, cô cũng không biết nữa." 

 Thấy Lưu Gia Mẫn nói tới đây, mặt mũi bi thương, trông như muốn khóc đến nơi, Tào Khôn vội vàng lên tiếng an ủi: 

 "Cô Lưu, cô đừng lo lắng quá. Cháu cảm thấy, chắc chắn bây giờ Tôn Vĩ vẫn còn sống." 

 "Cô nghĩ xem, mục đích bọn chúng bắt Tôn Vĩ là để đòi tiền. Bây giờ bọn chúng còn chưa lấy được một xu nào, xét từ góc độ nào thì cũng chẳng có lý do gì để giết Tôn Vĩ cả." 

 Lưu Gia Mẫn ngẩn ra, vội hỏi: "Ý cháu là, bọn chúng có thể sẽ đợi lấy được tiền rồi mới giết Tôn Vĩ?" 

 "Không không không." Tào Khôn vội nói: "Cô Lưu, giết người là phạm pháp. Nếu không phải bất đắc dĩ, chẳng ai muốn giết người cả." 

 "Kể cả đám đó cũng vậy. Vốn dĩ chỉ là chuyện nợ thì trả tiền, mà làm ầm lên thành án mạng thì chẳng khác nào tự đẩy chuyện lên to chuyện." 

 "Ý cháu là, bọn chúng không có lý do gì giết Tôn Vĩ, nhất là sau khi nhận được tiền thì lại càng chẳng có lý do gì giết nó cả." 

 Lưu Gia Mẫn nhìn thẳng vào mắt Tào Khôn, tim vẫn còn run nhưng cũng gật đầu lia lịa, nói: 

 "Đúng đúng đúng, cháu nói có lý. Bọn chúng chỉ muốn tiền, chỉ cần nhà mình trả hết số tiền mà Tôn Vĩ nợ bọn chúng, bọn chúng không có lý do gì giết nó." 

 "Vâng." Tào Khôn gật đầu: "Cho nên cháu tin chắc bây giờ Tôn Vĩ nhất định vẫn còn sống. Với lại…" 

 Nói tới đây, anh dứt khoát chuyển đề tài: "cô Lưu, hôm nay chẳng phải là đến hạn như đã hẹn sao? Bọn chúng vẫn chưa liên lạc với cô ạ?" 

 "Vẫn chưa." Lưu Gia Mẫn nhíu mày: "Vẫn chưa gọi cho cô. Cô cũng đang ở nhà chờ điện thoại đây." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận