Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 Huống chi, kiếp này Dương Tam Đao ở Hải Thành cũng coi như có chút thế lực, có được một tay chân như vậy, sau này anh ta làm việc cũng tiện bề hơn nhiều. 

 Tào Khôn ngồi ngả lưng trên ghế, hai chân vẫn gác lên bàn, ngông nghênh rít thêm mấy hơi thuốc, rồi như nhịn không được nữa, mở miệng: 

 "Dương Tam Đao, anh còn không muốn nói chuyện riêng với tôi sao?" 

 Nghe câu đó, Dương Tam Đao như bấy giờ mới bừng tỉnh. Hắn liếc nhìn Tào Khôn, lại quay sang nhìn đám vệ sĩ bên cạnh, khẽ làm một động tác tay. 

 Thấy vậy, đám vệ sĩ lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Tào Khôn, Dương Tam Đao và vợ của Dương Tam Đao, Tiêu Văn Tĩnh. 

 Mãi đến lúc này, Tiêu Văn Tĩnh mới như sực nhớ ra điều gì, vội cười đứng dậy, nói: 

 "Ôi chao, xem tôi này, mời ông chủ Tào đến bảo là để thưởng trà, vậy mà quên béng chưa dâng trà." 

 Vừa nói, Tiêu Văn Tĩnh vừa vội vàng cầm ấm nước sôi, pha trà, tự tay bưng tới trước mặt Tào Khôn, cười tít mắt: 

 "Ông chủ Tào, cậu đừng hiểu lầm, lão Dương nhà tôi chỉ là muốn mời cậu tới uống chén trà, làm quen, kết bạn thôi." 

 Nhìn dáng vẻ tươi cười của Tiêu Văn Tĩnh, lại nhìn bộ xường xám ngắn ôm sát người cực kỳ gợi cảm trên người cô ta, Tào Khôn bật cười ha hả, thu hai chân đang gác trên bàn về. 

 "Trà do một người phụ nữ xinh đẹp như cô tự tay pha, tôi nhất định phải nếm thử." 

 Vừa dứt lời, anh ta nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, gật gù: "Trà ngon!" 

 Hai chữ "trà ngon" vừa thoát khỏi miệng, tay kia của Tào Khôn đã "bốp" một cái, vỗ thẳng lên cặp mông căng tròn của Tiêu Văn Tĩnh. 

 Toàn thân Tiêu Văn Tĩnh giật nảy lên, còn Dương Tam Đao ngồi đối diện Tào Khôn thì bật dậy cái vèo, trừng mắt quát: 

 "Tào Khôn!!!" 

 Dù sao Tiêu Văn Tĩnh cũng là vợ hắn! 

 Tào Khôn dám trêu ghẹo vợ hắn ngay trước mặt như thế, chẳng phải coi hắn không ra gì sao! 

 Tào Khôn khẽ nhún vai, hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ giận dữ của Dương Tam Đao lúc này, cười tủm tỉm: 

 "Xin lỗi nhé, thành thói quen rồi, nhìn thấy cái mông đẹp như vậy, tôi không nhịn được là muốn vỗ một cái." 

 Hai mắt Dương Tam Đao trợn trừng, vừa định mở miệng, Tiêu Văn Tĩnh đã nhanh chân bước tới bên cạnh hắn. 

 "Thôi nào thôi nào, có gì đâu mà ầm ĩ, anh bình tĩnh chút đi!" 

 Được Tiêu Văn Tĩnh khẽ xoa ngực dỗ dành mấy cái, cuối cùng Dương Tam Đao cũng hít mạnh một hơi thật sâu, ngồi phịch trở lại ghế. 

 Còn Tào Khôn từ đầu đến cuối mặt mũi vẫn ung dung, giống như cơn tức giận của Dương Tam Đao trong mắt anh ta chỉ là trò hề của một tên hề nhảy nhót, giận dữ mà bất lực. 

 Tào Khôn nhàn nhã phả ra một ngụm khói, đứng dậy, vừa thong thả đi dạo trong phòng vừa nói: 

 "Hơn một tháng trước, tôi vẫn còn là một thằng vừa tốt nghiệp cấp ba... thằng nghèo kiết xác!" 

 "Thế mà chỉ sau hơn một tháng, giờ tôi đúng là cũng có chút tài sản rồi." 

 "Ở đặc khu Vân Đông, tôi có cả một mớ nhà đất, bán đi cũng được hơn bốn trăm triệu tệ!" 

 "Quán bar Đế Vương giờ cũng trở thành của tôi." 

 "Trước đây tôi còn vay của Hùng Bất Phàm bốn trăm triệu tệ nữa, không biết sao đến giờ hắn cũng chẳng thèm đòi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận