Chín giờ rưỡi tối.
Trước cửa quán bar Đế Vương, một chiếc Bentley Mulsanne màu trắng chậm rãi dừng lại.
Tào Khôn vừa bước xuống xe, Lưu Hồng đã lo lắng chạy vội tới đón.
Cô đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy trên người anh chẳng có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi:
"Anh không bị đánh chứ?"
"Bị đánh?" Tào Khôn bật cười, thuận tay ôm lấy vòng eo thon của Lưu Hồng, nói:
"Ai dám đánh anh?"
"Yên tâm đi, anh đã nói không sao thì nhất định là không sao. Em xem, anh không phải là bình yên mà về rồi sao?"
Tào Khôn vừa dứt lời, Tả mù đã vội vã chạy tới, mặt mày nở hoa:
"Hê, ông chủ Tào, anh còn gì dặn dò không?"
So với vẻ hùng hổ ngang ngược lúc mời Tào Khôn "đi uống trà" khi nãy, Tả mù bây giờ chẳng khác nào một con chó săn nịnh bợ, thấp hèn.
Cảnh đó làm Lưu Hồng ngây người.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tào Khôn đã làm gì?
Sao Tả mù giờ lại biến thành một tên nô tài khiếp nhược thế này?
Tào Khôn phất tay, đến nhìn hắn một cái cũng lười:
"Về đi, không có chuyện gì phải bảo cậu nữa."
Tuy Tào Khôn chẳng thèm cho mình một ánh mắt, vậy mà Tả mù vẫn không hề nổi giận, chỉ cúi đầu khom lưng vâng dạ, sau đó lên xe rời khỏi đây.
Thấy Tả mù thật sự cứ thế đi mất, Lưu Hồng vội quay sang nhìn Tào Khôn, hỏi:
"Rốt cuộc là sao vậy, lúc ở chỗ Dương Tam Đao anh đã làm gì?"
"Anh có làm gì đâu." Tào Khôn vừa ôm eo Lưu Hồng quay vào quán bar, vừa thong thả đáp: "chỉ là trêu ghẹo vợ hắn ngay trước mặt hắn, tiện tay sờ mông vợ hắn một cái."
Nghe xong, Lưu Hồng trừng mắt lườm anh một cái.
Có ma mới tin!
Dương Tam Đao là hạng người gì?
Đó là đại ca côn đồ có số má ở Hải Thành!
Dám trêu ghẹo vợ hắn ngay trước mặt, mà hắn còn để Tào Khôn toàn mạng quay về thì đúng là gặp ma!
Cho rằng Tào Khôn đang nói nhăng nói cuội, Lưu Hồng cũng không truy hỏi nữa, trực tiếp cùng anh bước vào quán bar.
Kết quả là, hai người vừa bước vào, mọi ánh mắt trong quán liền đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Lúc này trong quán, toàn bộ nhân viên đều đang chờ đợi.
Những người có mặt đều là dân làm đêm, hơn nữa, phần lớn trước đây đều từng đi theo Hùng Bất Phàm lăn lộn.
Thế nên, người ngoài có thể không biết Dương Tam Đao là ai, nhưng đám người này thì không ai là không biết.
Khi nghe nói quán bar Đế Vương bị Dương Tam Đao để mắt tới, ngay cả ông chủ Tào Khôn cũng bị người của hắn đưa đi, trong lòng bọn họ lập tức thấy bất an, mất hẳn chỗ dựa.
Đến ông chủ còn bị đưa đi, quán bar này còn làm ăn được nữa không?
Cho nên, bọn họ đều đang chờ.
Một là chờ ông chủ Tào quay về.
Hai là chờ một câu trả lời đủ để họ yên tâm.
Thấy Tào Khôn trở lại, Trình Dương lao vội tới trước, giọng ồm ồm:
"Anh, anh không sao chứ?"
Tào Khôn mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Trình Dương:
"Đừng lo, anh không sao."
Bên cạnh, Lưu Hồng gỡ bàn tay đang ôm eo mình của Tào Khôn ra, khẽ nói:
"Mọi người đều đang đợi tin của anh. Tuy người của Dương Tam Đao vừa rồi đã rút khỏi cửa quán, nhưng trong lòng ai cũng thấp thỏm. Anh có muốn nói vài câu không?"
Chuyện là như vậy đấy.
Tào Khôn cười gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn một lượt đám nhân viên trước mặt, cất tiếng:
"Tôi biết tối nay quả thực đã xảy ra vài chuyện khiến mọi người thấy bất an."
"Nhưng mọi người đừng lo, thực ra chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi. Tôi và anh Dương đã nói chuyện rất hòa khí, giải quyết xong hết cả rồi."
"Cho nên, mọi người cứ yên tâm làm việc, quán vẫn mở cửa bình thường. Tôi đảm bảo, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không còn chuyện như tối nay nữa."
Nghe những lời dứt khoát, đầy tự tin này của Tào Khôn, tất cả nhân viên đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao, rõ ràng Tào Khôn chưa đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy anh có thể đảm bảo sau này sẽ không còn chuyện đêm nay lặp lại, vậy mà chỉ cần nghe anh nói thế, mọi người tự nhiên đã tin.
Thấy đám mây u ám trên đầu mọi người trong nháy mắt tan biến, Lưu Hồng cũng mỉm cười híp mắt, lên tiếng:
"Ông chủ đã nói rồi, bảo cứ mở cửa làm ăn như bình thường, còn không mau đi làm đi?"
"Được rồi được rồi, ai về vị trí nấy, giải tán."
Có lời này của Lưu Hồng, đám nhân viên mới vui vẻ tản ra, người thì đi mở cửa đón khách, người thì gọi điện mời khách.
Còn Tào Khôn và Lưu Hồng, thì cùng nhau lên thẳng căn phòng của anh ở tầng ba quán bar.
Vào đến phòng trên tầng ba của Tào Khôn, không còn người ngoài, Lưu Hồng cũng chẳng giữ hình tượng nữa, lập tức nhào vào lòng anh.
"Đồ đàn ông chết tiệt, anh có biết em sợ muốn chết không hả!"
"Còn nữa, Dương Tam Đao thực sự không làm gì anh chứ?"
Là tổng giám đốc quán bar Đế Vương, Lưu Hồng không chỉ phải chịu trách nhiệm vận hành hằng ngày, mà còn phải đóng vai trò trấn an lòng người.
Vì vậy, dù là khi người của Dương Tam Đao đến gây chuyện, hay lúc chính mắt thấy Tào Khôn bị đưa đi, cô vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề lộ chút hoảng loạn nào.
Nhìn qua cứ như chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc.
Nhưng thực tế, trong lòng cô đã lo đến phát sợ.
Cảm nhận được lực ôm chặt đầy run rẩy của Lưu Hồng, Tào Khôn biết tối nay cô quả thật bị dọa không nhẹ. Anh khẽ cười, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, kéo cô ngã vào lòng mình.
Tào Khôn vòng tay ôm chặt Lưu Hồng đang ngồi trên đùi, dịu giọng an ủi:
"Yên tâm đi, bảo bối. Cái thằng nhóc ranh Dương Tam Đao ấy, có cho nó thêm gan trời, nó cũng không dám làm gì anh."
"Nhưng mà khiến bảo bối của anh sợ đến mức này, đúng là đáng đánh cho một trận."
"Thế này nhé, hôm nào anh ngủ luôn với vợ nó ngay trước mặt nó, coi như thay em xả giận."
Nghe vậy, Lưu Hồng phì cười thành tiếng.
"Anh nói linh tinh cái gì thế, coi chừng Dương Tam Đao liều mạng với anh đấy, hắn cưng vợ hắn lắm đó."
Chuyện Dương Tam Đao mê mẩn Tiêu Văn Tĩnh, ở Hải Thành chẳng phải bí mật gì.
Chỉ cần nhìn vào việc hắn chịu cưới Tiêu Văn Tĩnh làm vợ là hiểu.
Nếu không thật lòng thích, sao phải cưới về làm vợ? Giữ làm tình nhân nuôi bên ngoài là được rồi.
Giữ làm tình nhân thì cùng lắm chỉ tốn chút tiền.
Nhưng một khi cưới vào cửa, tức là Tiêu Văn Tĩnh đã có thân phận được pháp luật thừa nhận, có quyền ngang bằng đối với tài sản của Dương Tam Đao: quyền chiếm hữu, sử dụng, hưởng lợi, định đoạt và thừa kế, vân vân.
Mà đó cũng chính là lý do Hùng Bất Phàm, Lý Kiến Quốc và mấy người bọn họ có tình nhân chứ không có vợ.
Dẫu sao thì, tiền bạc mình liều mạng kiếm được, ai lại muốn chia đôi cho người khác.
Nghĩ Tào Khôn chỉ buột miệng đùa một câu, Lưu Hồng cũng không để trong lòng, nói lướt qua rồi chuyển sang chuyện khác.
...
Thời gian từng chút trôi qua, chớp mắt đã là mười giờ rưỡi tối.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!