Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 

 Thực ra căn bản chẳng hề có cái gọi là ông chủ nào cả, nhưng trước mặt Dương Tam Đao và Tiêu Văn Tĩnh, Tào Khôn vẫn phải làm bộ làm tịch. 

 Cho nên, sau khi lướt qua danh bạ một lượt, anh cuối cùng chọn trúng Tôn Phi Phi. 

 Dù gì tối nay anh cũng không thể đến chỗ cô ở, thế nào cũng phải nhắn cho cô một câu. 

 "Tiểu Phi Phi thân yêu, tối nay em không qua nhà ngủ với chị được đâu, đừng nhớ em quá nhé." 

 Giờ này, Tôn Phi Phi chắc chắn đã tắm rửa xong xuôi lên giường, có khi đã ngủ say rồi, nên Tào Khôn cũng chẳng trông mong cô sẽ trả lời ngay. 

 Hoặc phải nói, Tào Khôn vốn dĩ chẳng mong cô trả lời, chỉ đơn giản coi cô như một công cụ, lấy ra để diễn cho có. 

 Cùng lúc đó. 

 Trong căn hộ một phòng của Tôn Phi Phi, cô đang mặc một chiếc váy ngủ, cuộn mình trên sofa. 

 Trên màn hình điện thoại trong tay cô là một tấm ảnh. 

 Trong ảnh, Tào Khôn nhắm nghiền mắt ngủ say, còn cô thì cười tít mắt, được anh ôm trong ngực, giơ tay làm dấu chữ V trước ống kính. 

 Đó là buổi sáng hôm kia, nhân lúc Tào Khôn còn chưa tỉnh, cô lén chụp lại. 

 Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đi chụp một tấm hình như vậy. 

 Được một người đàn ông ôm trong lòng, cái cảnh tượng đó… bẩn thỉu, nhục nhã biết bao! 

 Thế mà cô lại chụp, hơn nữa còn lưu lại. 

 Bởi vì hôm nay Tào Khôn không đến, ăn cơm tối xong cô cũng chẳng biết làm gì, bất giác liền mở tấm ảnh đó ra xem. 

 Nhìn dáng vẻ Tào Khôn ngủ say trong ảnh, bao nhiêu chuyện lặt vặt trong ba ngày sống chung cũng từng chút từng chút hiện lên trong đầu Tôn Phi Phi. 

 Không nói vòng vo, Tào Khôn tuyệt đối là người đàn ông rác rưởi, hèn hạ nhất mà cô từng gặp. 

 Chỉ nói ba ngày sống chung này thôi. 

 Quần áo cởi ra là vứt bừa một chỗ, quần lót với tất thì ném lung tung, căn bản không buồn giặt. 

 Ba ngày sống chung, quần lót với tất của Tào Khôn toàn do cô giặt, tối nào cũng giặt xong mang ra phơi, sáng lại lấy vào cho anh. 

 Tắm rửa thì làm cho có lệ, xối qua loa hai cái là xong! 

 Cô nhìn không nổi, phải tắm chung với anh, giúp anh kỳ cọ, anh chỉ cần đứng yên là được, chẳng phải động tay, vậy mà còn lầm bầm càu nhàu, làm như mình bị thiệt thòi lắm. 

 Trên đời sao lại có người đàn ông luộm thuộm đến mức này chứ? 

 Đã thế tay chân còn không yên, y như một đứa trẻ mắc chứng tăng động. 

 Có lúc cô đang lau nhà, hoặc đang cúi người lau bàn trà, kết quả là anh đột nhiên từ phía sau nhào tới, tát cô một cái lên mông. 

 Lại còn lúc cô đang trong bếp nấu ăn, rõ ràng cô đã bận tối mặt rồi, vậy mà anh vẫn cứ nhất quyết đòi làm cái chuyện đó, miệng còn nói cái gì mà "ai làm việc nấy", cái thói hư hỏng kiểu gì không biết! 

 Có thể nói, trong ba ngày sống chung này, Tôn Phi Phi gần như bị Tào Khôn làm cho bực phát điên. 

 Hôm nay thì tốt rồi, hôm nay Tào Khôn không tới, cuối cùng cô cũng được ở một mình một ngày. 

 Tôn Phi Phi nghĩ hôm nay mình ở một mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất "chanh sả". 

 Thậm chí, buổi tối cô còn đặc biệt làm một phần bít tết, lại mở một chai rượu vang. 

 Thế nhưng không hiểu vì sao, cô cứ cảm thấy như thiếu mất cái gì đó. 

 Không thể nào! 

 Không có quần áo anh vứt tứ tung! 

 Không phải giúp anh kỳ lưng, giặt quần lót với tất! 

 Không có tàn thuốc bay khắp nơi! 

 Không có cảnh Tào Khôn thần kinh đột nhiên tát một cái lên mông mình! 

 Môi trường ở một mình hoàn hảo, hạnh phúc, mỹ mãn biết bao! 

 Nhưng vì sao cô lại không thấy vui? 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận