Đáng lẽ việc làm ăn của quán bar Đế Vương đêm nay không được khá khẩm cho lắm.
Vì Dương Tam Đao cho người tới quậy, quán phải đến chín giờ rưỡi tối mới coi như chính thức mở cửa buôn bán.
Hơn nữa, đến mười giờ rưỡi tối thì lượng khách cũng chỉ bằng một nửa thường ngày.
Thế mà, cùng với việc kỷ lục nạp thẻ năm trăm triệu tệ của Dương Tam Đao xuất hiện, quá nhiều người đăng lên trang cá nhân, quá nhiều người gọi điện rủ bạn bè tới chứng kiến "thời khắc lịch sử" này, khiến khoảng thời gian sau đó, quán bar Đế Vương đông nghịt người!
Đông tới mức nào ư?
Nói thế này cho dễ hình dung: khoảng mười một giờ đêm trở đi, Lưu Hồng đã không cho khách vào nữa.
Chỉ được ra, không được vào!
Bởi bên trong quán người đã quá đông, không chỉ toàn bộ ghế lô và phòng riêng chật kín, mà chỗ đứng cũng gần như không còn, người chen người.
Trong sàn nhảy, muốn nhảy cũng không nhảy nổi, người đông đến mức chen không nhúc nhích được.
Nếu vào lúc này mà xảy ra chút hỗn loạn gì, rất có thể sẽ dẫn tới dẫm đạp lên nhau.
Chính vì nhìn thấy nguy cơ an toàn này nên Lưu Hồng mới dứt khoát bảo Chó Trọc dẫn người ra chặn cửa.
Chỉ được ra, không được vào!
Dĩ nhiên, doanh thu đêm nay cũng kinh khủng.
Không biết có phải bị khoản nạp năm trăm triệu tệ của Dương Tam Đao kích thích hay không, mà tiền rượu bia tối nay đặc biệt cao.
Đêm nay, lợi nhuận ròng mà quán bar Đế Vương mang lại cho Tào Khôn, tức số tiền thực chảy vào tay anh, lên tới hẳn sáu phẩy ba triệu tệ!
Đây tuyệt đối là kỷ lục trong lịch sử quán bar Đế Vương.
Chỉ riêng vì kỷ lục này thôi, đám quản lý như Lưu Hồng bên quán Đế Vương đã đủ tư cách mở tiệc ăn mừng.
Huống hồ, tối nay Dương Tam Đao còn nạp thêm năm trăm triệu tệ, lại tặng một bức Quan Âm ngọc phỉ thúy đắt đỏ như vậy. Đứng từ góc độ ông chủ lời to như mở cờ trong bụng là Tào Khôn mà nói, thì càng đáng phải tụ tập ăn một bữa, cho mọi người cùng vui.
Thế nên, từ khoảng hai giờ rưỡi sáng, khi khách trong quán bắt đầu vơi hẳn, Lưu Hồng đã bảo bếp sau chuẩn bị đồ ăn.
Đợi khách rời hết, nhân viên cũng giải tán, bữa liên hoan bên phía họ lập tức bắt đầu.
Nhờ Lưu Hồng sắp xếp sớm nên đồ ăn bày kín cả một bàn, vô cùng thịnh soạn.
Còn rượu thì khỏi nói, trong quán thiếu gì rượu, cứ việc uống thả ga.
Có điều, cả nhóm mới chỉ vừa bắt đầu uống thì đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu.
Đừng thấy Trình Dương cao to vạm vỡ, chứ mới nốc hai chai bia vào bụng đã không chịu nổi, bắt đầu xây xẩm.
May là dạo gần đây Trình Dương vẫn luôn ở trong một căn phòng trên tầng ba của quán bar, Tào Khôn liền bảo anh ta về đó ngủ luôn.
Tiếp đó, chỉ còn bữa nhậu của Tào Khôn với mười người phụ nữ.
Lúc Trình Dương vừa rời đi thì còn đỡ, mọi người vẫn khá giữ ý.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi Trình Dương đi khỏi, đối mặt với ông chủ chẳng hề làm bộ làm tịch như Tào Khôn, trừ Lưu Hồng ra, chín nữ quản lý kia coi như hoàn toàn bung xõa, hóa thân thành một đám nữ lưu manh thực thụ.
Trong ánh đèn nhảy chập chờn lúc sáng lúc tối, cùng tiếng nhạc cuồng nhiệt, hình ảnh cuối cùng là Tào Khôn đang muốn chạy trốn khỏi phòng riêng.
Kết quả, anh còn chưa kịp chạm tới cửa thì đã bị ba người phụ nữ do Tiểu Liên cầm đầu, kẻ ôm ngang eo, kẻ ôm chặt chân, ấn ngã xuống đất.
Rồi lại có bốn người phụ nữ khác ùa tới, cứ thế túm lấy chân Tào Khôn, lôi xềnh xệch anh vào vùng tối nơi ánh đèn nhảy không chiếu tới được...
...
...
Trưa hôm sau, mười một giờ rưỡi!
Quầy bar tầng một của quán bar Đế Vương.
Nhìn chín người lần lượt từ trên lầu đi xuống, khóe môi Lưu Hồng không kềm được mà cong lên, thoáng nở một nụ cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!