Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 

 Thời gian thoắt cái trôi qua, chớp mắt đã tám giờ rưỡi tối. 

 Mãi đến lúc này, Dương Tam Đao, ngủ một giấc liền sáu tiếng, mới ngái ngủ tỉnh dậy trên giường. 

 Anh khát khô cổ, trước tiên với tay mò trên tủ đầu giường, mò một lúc cũng không thấy cái cốc nước đâu, lúc này mới chống tay ngồi dậy, xuống giường. 

 Bước ra khỏi phòng ngủ, nghe loáng thoáng tiếng cười khanh khách của một bé gái, anh cũng không vội uống nước nữa, men theo cầu thang đi thẳng xuống dưới. 

 Thấy trong phòng khách tầng một của biệt thự, Tiêu Văn Tĩnh đang ngồi chơi với một bé gái chừng ba bốn tuổi, trên mặt Dương Tam Đao cũng bất giác nở nụ cười. 

 Đúng lúc đó, bé gái cũng trông thấy anh, mừng rỡ reo lên, lon ton chạy tới: 

 "Ba ơi, ba, ba dậy rồi!" 

 Nhìn con gái chạy lại, Dương Tam Đao bật cười ha hả, một tay bế bổng con bé lên: 

 "Ba dậy rồi. Hôm nay ba uống chút rượu nên ngủ sớm một lát. Hôm nay bảo bối chơi có vui không?" 

 "Vui ạ!" Bé gái cười tít mắt, vội vàng gật đầu. 

 "Vui là tốt rồi." Dương Tam Đao cười bảo: "Nếu có ai bắt nạt con, nhớ phải nói với ba, biết chưa? Thôi, đi tìm dì Lưu chơi đi, ba có chút chuyện phải nói với mẹ." 

 Bé gái rất ngoan, được anh đặt xuống đất xong liền lon ton chạy đi tìm dì giúp việc. 

 Con bé vừa đi khỏi, Tiêu Văn Tĩnh cũng bưng một cốc nước ấm bước lại. 

 "Thế nào, đầu còn đau không?" 

 "Lâu lắm rồi em mới thấy anh uống nhiều rượu như thế, có cần liều mạng như vậy không." 

 Nghe vậy, Dương Tam Đao cười khổ. Anh nhận lấy cốc nước, ừng ực uống một nửa rồi mới nói: 

 "M* nó chứ, anh liều cái con khỉ gì mà liều!" 

 "Chẳng phải tại thằng họ Tào đó à. Chính miệng hắn nói tửu lượng kém, anh mới nghĩ, không biết có nhân cơ hội chuốc cho hắn say mềm, moi được ít bí mật từ miệng hắn ra không." 

 "Ai dè… mẹ nó, cuối cùng anh chịu không nổi trước, hắn vẫn còn trụ vững!" 

 Tiêu Văn Tĩnh sững người, rồi bật cười khúc khích, đến mức suýt chảy cả nước mắt: 

 "Thì ra anh tính như vậy à. Anh cũng không nói với em một tiếng, em còn tưởng anh muốn tiếp đãi cho tốt cái thằng họ Tào đó nên mới cố uống như thế." 

 "Với lại, anh nhìn thấy tình hình không ổn thì dừng lại ngay chứ." 

 "Biết đâu người ta chỉ nói khiêm tốn một câu, anh sao lại thật sự tin là hắn không uống được rượu chứ." 

 "Nhìn dáng uống rượu của hắn là em biết ngay, nhất định tửu lượng phải rất khá." 

 Dương Tam Đao xua tay, đưa lại cốc nước cho Tiêu Văn Tĩnh: 

 "Thôi, đừng nhắc nữa." 

 Nói rồi, anh móc ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi tiếp: 

 "À đúng rồi, thằng họ Tào đó sau này thế nào, nó về kiểu gì?" 

 "Nó về gì mà về." Tiêu Văn Tĩnh vừa đặt cốc nước xuống, vừa đáp: "Anh vừa gục xuống, bên kia hắn cũng xoay đầu cái là úp mặt xuống đất luôn." 

 "Em phải mất cả đống sức mới lôi được hắn lên sofa, nặng hơn anh nhiều." 

 "Khoảng năm giờ rưỡi thì hắn tỉnh, rửa mặt qua loa, uống thêm ít nước rồi đi bộ về." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận