Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

"Chú Tôn, mới nghỉ có hai ngày, bên cháu mới kiếm được một nghìn tệ rồi, chú đừng chê ít nhé." 

 "Không, không, không dám chê." Tôn Trạch Thành vội vàng nhận lấy, cười nói: 

 "Giờ chú ở bên này thành ra cái dạng gì rồi, sao còn dám chê ít. Chú cảm ơn cháu còn không kịp nữa là." 

 "Ui da, chú Tôn, cháu nói rồi mà, chú đừng nói mấy câu cảm ơn đó." Tào Khôn nói: "Tôn Vĩ là anh em của cháu, cháu làm thế là chuyện đương nhiên thôi." 

 Sau đó, hai người trò chuyện một lúc, nói qua nói lại thế nào lại nhắc tới Lưu Gia Mẫn. 

 Rõ ràng đã biết chuyện từ trước, nhưng Tào Khôn vẫn làm bộ như vô tình hỏi: 

 "À phải rồi, chú Tôn, dạo này dì Lưu làm công việc gì thế ạ? Nói ra mới thấy, cháu còn chưa rõ dì làm nghề gì nữa." 

 "À, bà ấy đi trông cửa hàng cho người ta." Tôn Trạch Thành đáp, 

 "Là một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ, có khi trực ban ngày, có khi ban đêm. Hôm nay bà ấy trực đêm nên không có ở nhà." 

 "Ồ, trông cửa hàng à." Tào Khôn gật đầu: "Chắc cũng vất vả phết nhỉ." 

 "Cũng tạm." Tôn Trạch Thành nói: "Trông cái cửa hàng thì vất vả gì, cùng lắm là giờ giấc hơi mệt người chút thôi." 

 "Nhưng mà, bà chủ người ta tốt lắm, cho bà ấy vay mấy chục vạn, bằng không thì nhà mình cũng chẳng xoay nổi từng ấy tiền đâu." 

 Nghe vậy, Tào Khôn chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

 Thì ra bình thường Lưu Gia Mẫn kể với Tôn Trạch Thành là như vậy. 

 Không biết sau khi xem xong "tác phẩm" của Lưu Gia Mẫn, ông ta sẽ là phẫn nộ, đau lòng hay là… kích động nữa. 

 Nghĩ tới đây, Tào Khôn cố ý liếc nhìn giờ, rồi đứng dậy nói: 

 "Cũng gần mười giờ rồi. Hôm nay chú mới về chắc mệt lắm, chú nghỉ sớm đi. Cháu cũng phải về đây, mai còn dậy sớm đi làm thuê nữa." 

 "Được, được." Tôn Trạch Thành cũng đứng lên theo, nói: 

 "Tiểu Khôn, hay là… sau này cháu đừng lấy tiền mặt nữa. Cháu bảo ông chủ chuyển khoản WeChat cho cháu ấy." 

 "Nếu vậy thì sau này mỗi ngày cháu chuyển thẳng cho chú là được rồi. Đỡ phải cầm tiền mặt trong tay, lại còn phải chạy qua đây đưa, mệt người lắm." 

 Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tào Khôn chợt cứng đờ lại. 

 Đệt! 

 Anh ta cứ tưởng Lưu Gia Mẫn đã đủ chó má rồi, không ngờ Tôn Trạch Thành còn tham hơn cả vợ mình. 

 Đúng là vợ chồng một nhà, kẻ nào kẻ nấy đều là đồ chó má! 

 "À, vâng, được ạ!" 

 Nụ cười trên mặt Tào Khôn chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi lập tức trở lại như cũ: 

 "Vậy từ mai cháu bảo ông chủ chuyển khoản cho cháu, rồi cháu chuyển tiếp cho chú Tôn. Thế thì cháu không cần chạy qua đây nữa." 

 "Đúng, đúng, đúng." Tôn Trạch Thành nghiêm túc gật đầu, 

 "Như thế tiện hơn nhiều, chứ cháu cứ chạy đi chạy lại mãi, mệt lắm. Trên đường về nhớ đi chậm thôi, chú ý an toàn nhé." 

 "Vâng, được ạ chú Tôn, chú nghỉ sớm đi, cháu về đây." 

 Nói xong, Tào Khôn bước cộp cộp cộp xuống cầu thang. 

 Đợi tới khi bóng dáng Tào Khôn khuất hẳn, Tôn Trạch Thành khóa trái cửa lại, lập tức cầm lấy chai rượu mà anh ta mang tới. 

 Đúng lúc ông chuẩn bị mở nắp, nhấp hai ngụm cho ấm bụng, thì khóe mắt vô tình lia qua, bỗng nhìn thấy một chiếc USB. 

 "Hử?" 

 "Sao lại có cái USB này?" 

 Là Tào Khôn làm rơi ở đây, hay là của Lưu Gia Mẫn? 

 Nhìn chiếc USB nằm trên ghế sô pha, Tôn Trạch Thành suy nghĩ một chút, rồi cầm nó lên, vào phòng ngủ, mở chiếc máy tính xách tay mà Tào Khôn mang tới mấy hôm trước. 

 Máy tính vừa khởi động xong, Tôn Trạch Thành cắm USB vào, phát hiện bên trong chỉ có một thư mục. 

 Có điều, cái tên thư mục ấy khiến ông nhíu mày lại. 

 [bộ sưu tập tác phẩm điện ảnh của nhân viên xuất sắc Lưu Gia Mẫn] 

 Có ý gì đây? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận