Vẻ mặt trên mặt Lý Thiếu Vĩ lập tức cứng đờ.
Nhìn bộ dạng ấy của hắn, Dương Tam Đao mạnh mẽ rít một hơi xì gà, rồi tiếp tục hỏi:
"Trừ mày ra, tối hôm đó còn ai làm chuyện này nữa?"
"Không còn ai." Lý Thiếu Vĩ vội vàng lắc đầu, nói: "Tối đó vốn có hai thằng đàn em đi với em, sau này em tìm cơ hội xử luôn hai thằng đó rồi, ngoài em ra, không ai biết chuyện này cả."
Nghe xong, trong mắt Dương Tam Đao bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo.
Nếu như nói lúc trước anh ta còn đang do dự có nên hoàn toàn cắt đứt với đám anh em cũ hay không, thì giờ phút này, trong lòng anh ta lập tức đã có đáp án.
Quá ngông cuồng!
Hoàn toàn không coi anh - thằng đại ca này - ra cái quái gì!
Hai thằng đàn em, cho dù nhỏ đến mấy, thì cũng là người của mình!
Kết quả, hai người của mình lại bị Lý Thiếu Vĩ xử lý gọn ghẽ sau lưng, mà anh ta chẳng hề hay biết?
Đám anh em cũ này, đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kiểm soát của anh ta rồi!
Bọn họ còn giấu anh ta bao nhiêu chuyện mà anh ta không biết nữa?
Không được!
Nhất định phải cắt!
Nếu không, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị bọn họ liên lụy đến chết!
Lý Thiếu Vĩ không hề nhận ra, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi ấy, Dương Tam Đao đã hạ quyết tâm phải cắt đứt với đám anh em cũ. Hắn vẫn tiếp tục lầm bầm:
"À đúng rồi, đại ca, anh… anh biết chuyện này kiểu gì vậy? Không đúng, chuyện này lẽ ra chỉ có một mình em biết thôi mà, anh… anh nghe từ đâu ra thế?"
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lý Thiếu Vĩ, Dương Tam Đao đập mạnh một cái lên vai hắn, nói:
"Anh em à, chuyện đó không quan trọng nữa. Quan trọng là, mày thật sự không nên làm như vậy. Đừng trách anh, là mày ép anh đến nước này thôi!"
Lý Thiếu Vĩ ngây người nhìn Dương Tam Đao, còn chưa kịp hiểu câu này có ý gì.
Đột nhiên, phía sau hắn liền xuất hiện hai cánh tay khỏe như kìm sắt, bất ngờ quàng tới siết chặt cổ hắn, trong nháy mắt tạo thành thế khóa cổ chữ thập.
Đòn khóa cổ chữ thập một khi đã khóa chặt, trừ phi thân thể cường tráng đến mức khác thường, nếu không căn bản không có chút hi vọng giẫy thoát.
Năm giây!
Mười giây!
Hai mươi giây!
Ba mươi giây!
Lý Thiếu Vĩ liều mạng giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng chỉ cầm cự được chừng ba mươi giây, trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn, không còn động tĩnh.
Ngất lịm!
Mãi đến gần mười giây sau nữa, đôi tay đang siết chặt cổ Lý Thiếu Vĩ mới từ từ buông ra.
Nhìn Lý Thiếu Vĩ đang hôn mê nằm bẹp trên nền nhà, Dương Tam Đao rít thêm một hơi xì gà, nói:
"A Thành, dùng giọng của Lý Thiếu Vĩ, in cho tao một bức thư tuyệt mệnh. Nhấn mạnh kỹ vào chuyện năm năm trước nó giết cặp chị em sinh đôi kia, bị ám ảnh đến mức đêm không chợp mắt các kiểu, cuối cùng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Viết xong in ra, mang vào cho tao xem trước."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!