Trong phòng, sau khi Tào Khôn nói xong mấy câu kia, không khí lập tức rơi vào im lặng.
Dù là hạng lưu manh khét tiếng ở Hải Thành như Dương Tam Đao, đối mặt với một chuyện một lần giết hơn trăm mạng người như thế này, trong lòng hắn cũng dấy lên sợ hãi.
Một lần giết chết hơn một trăm người cơ mà!
Loại chuyện này chắc chắn sẽ lên thời sự!
Thậm chí, nói không chừng còn lên cả tin tức CC.
Hơn nữa, gây ra động tĩnh lớn như vậy thì đâu còn là "nghiêm tra đến cùng" nữa, mà là phải "truy đến cùng gốc rễ"!
Cho nên, thật sự là điều tra không tới bọn họ?
Thật sự là sau khi bọn họ làm ra chuyện như vậy rồi, vẫn còn đường sống?
Ước chừng hơn mười giây trôi qua, Dương Tam Đao nuốt một ngụm nước bọt, nói:
"Anh ...anh Tào, tối mồng 7 ở nhà hàng họ Liễu rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì vậy?"
Nói thật, giây phút này Dương Tam Đao bắt đầu do dự.
Hắn cảm thấy, nếu mình không nhúng tay vào, có khi còn sống được lâu hơn một chút.
Cho dù có bị thanh toán, ít nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí một hai năm sau.
Còn nếu tham gia vụ này, một khi bị điều tra ra, hắn sẽ bị xử bắn ngay tại chỗ!
Chết càng nhanh!
Hình như nhìn ra được sự sợ hãi của hắn, Tào Khôn phì ra một làn khói thuốc, cười nói:
"Ông chủ Dương, sao anh lại tò mò thế chứ?"
"Sao nào, anh biết tối đó sẽ xảy ra chuyện gì thì có ích gì cho anh?"
"Hơn nữa, tôi đâu có khả năng biết trước tương lai, hôm nay mới là mùng 4, làm sao tôi biết được tối mùng 7 ở nhà hàng họ Liễu sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Anh chẳng qua là muốn làm quen với Lý Kiến Quốc, cho nên anh em tụ tập với nhau, gặp mặt làm quen một chút thôi."
"Chỉ đơn giản như vậy, sao anh cứ phải hỏi tới hỏi lui?"
Nghe xong những lời này của Tào Khôn, Dương Tam Đao chợt bừng tỉnh.
Đúng ha!
Mẹ nó chứ, mình chẳng qua là muốn làm quen người bên phía Lý Kiến Quốc, kết giao một chút, tụ tập ăn bữa cơm thôi.
Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, liên quan quái gì đến mình?
Mình chỉ là người tổ chức một bữa tụ họp mà thôi!
Những chuyện khác, mình hoàn toàn không biết gì hết!
Dương Tam Đao nhìn chằm chằm vào mắt Tào Khôn, nghiêm túc gật gù, nói:
"Anh nói phải, vừa rồi là tôi hồ đồ, chúng ta đâu có khả năng biết trước tương lai, sao mà biết chuyện ba ngày sau được."
"Tôi chỉ là muốn làm mảng bất động sản ở bên ngoại ô phía Nam, cho nên mới mời Lý Kiến Quốc và mấy người bên ngoại ô phía Nam ăn bữa cơm trước, coi như làm quen."
"Như vậy sau này công ty tôi phát triển bất động sản bên ngoại ô phía Nam, có gặp phiền phức gì thì còn có bạn bè giúp đỡ đôi chút."
"Về phần mấy chuyện khác, chúng ta chẳng biết gì sất!"
Nhìn điệu bộ làm ra vẻ nghiêm túc của Dương Tam Đao, Tào Khôn cười gật đầu:
"Đấy, thế mới đúng. Anh chỉ cần lo mời khách, vì con đường phát triển bất động sản tương lai của công ty anh ở ngoại ô phía Nam mà trải thảm là được, những chuyện khác anh quan tâm làm gì cho mệt."
"Đúng đúng đúng." Dương Tam Đao nói: "Tôi chỉ biết mỗi chuyện này, mấy chuyện khác tôi chẳng biết gì hết, anh cũng ngàn vạn lần đừng nói thêm gì với tôi."
Thấy vậy, Tiêu Văn Tĩnh đứng bên cạnh đẩy hắn một cái, nói: "Được rồi, không phải anh còn phải đi trải đường cho công ty bên ngoại ô phía Nam à, còn không mau đi hẹn mấy người trong danh sách kia?"
Tưởng rằng Tiêu Văn Tĩnh cố ý kiếm cớ đuổi mình đi, Dương Tam Đao vội đứng bật dậy, cười nịnh:
"Đúng đúng đúng, tôi phải nhanh đi trải đường cho công ty đây, anh Tào, thật ngại quá, đoạn sau e là không thể bồi tiếp anh được, vợ à, em thay anh tiếp đãi anh Tào cho tốt nhé."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!