"Anh thật sự chắc mình sẽ không sao chứ?"
Tiêu Văn Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tào Khôn, vẫn thấy không yên tâm.
Dù sao thì, từ những lời Tào Khôn nói trước đó, cô đã nghe ra được, tối mùng 7 này anh định làm một chuyện cực lớn ở nhà hàng họ Liễu.
Một chuyện lớn có thể lấy mạng hơn trăm con người.
Hơn trăm mạng người đấy!
Anh chắc chắn mình có thể toàn thân trở ra?
"Yên tâm đi." Tào Khôn cười: "Con người anh từ trước tới nay chưa từng làm chuyện phạm pháp, là một người tốt như anh thì có thể gặp chuyện gì cơ chứ?"
Bom đâu phải do Tào Khôn chế, anh cũng chẳng quen biết gì cái tên Ngô Khải kia.
Vậy thì liên quan gì đến anh?
Huống hồ, anh còn đang làm việc tốt ấy chứ!
Nếu không có anh, tối mùng 7, lễ cưới trên tầng hai nhà hàng họ Liễu vẫn sẽ tổ chức như thường.
Gần hai trăm người thân, khách khứa kia, sẽ chết sạch!
Gần hai trăm mạng người!
Còn bây giờ, nhờ vào sắp xếp của anh, Dương Tam Đao chắc chắn sẽ đuổi đôi tân lang tân nương kia đi, bắt họ đổi sang khách sạn khác.
Bất kể lễ cưới của họ sau đó có vui vẻ trọn vẹn hay không, thì mạng của gần hai trăm con người ấy, ít nhất cũng đã được giữ lại.
Một phát cứu gần hai trăm mạng người, chẳng phải là một đại công đức hay sao?
Còn về Lý Kiến Quốc cùng đám người sắp bị nổ chết kia.
Chết thì chết thôi!
Tiện thể trừ hại cho xã hội, lại thêm một chuyện tốt nữa!
Cho nên, tính ra thì, anh vừa làm hai chuyện cực kỳ tốt đẹp!
Thấy Tào Khôn một mực khẳng định mình sẽ không sao, Tiêu Văn Tĩnh dứt khoát không dây dưa ở đề tài này nữa.
Cô nghĩ ngợi một lát, mỉm cười xinh xắn: "Đi thôi, đừng nói chuyện này nữa, em dẫn anh đi gặp bộ ba chị em Tây sinh ba kia."
Tào Khôn hì hì cười: "Thật sự cực phẩm đến thế sao?"
Tiêu Văn Tĩnh bật cười, lườm anh một cái: "Không phải hàng cực phẩm thì em cho anh à? Đi thôi, nhìn anh thèm đến nỗi mắt sáng rực cả lên rồi kìa."
Nói xong, Tiêu Văn Tĩnh dẫn Tào Khôn ra khỏi phòng.
...
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến năm giờ rưỡi chiều.
Tầng hai Bát Quốc Công Quán, cửa một phòng riêng mở ra, Tào Khôn tinh thần sảng khoái bước ra ngoài.
Không thể không nói, nếu bàn về hưởng thụ, vẫn phải là Bát Quốc Công Quán.
Phòng riêng loại này, từ tắm rửa, xông hơi, các kiểu massage, cho đến đủ loại phục vụ không tiện miêu tả… cái gì cũng có!
Đúng là hưởng thụ đỉnh cao!
Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là nhờ ba chị em sinh ba Tây kia phục vụ quá tốt!
Quá trình cụ thể thì không tiện nói kỹ, không thì lại bị khóa mất!
Tóm lại là, còn sướng hơn cả "niềm vui nhân ba" một chút.
"Anh Tào, hôm nay chơi có vui không?"
Dương Tam Đao đã về, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn, chắc chắn là bên Lý Kiến Quốc nói chuyện rất thuận lợi.
"Cũng được lắm." Tào Khôn rút một điếu thuốc ngậm lên, bật lửa châm: "Vợ anh đâu?"
"À, vợ tôi đến nhà hai chị em sinh đôi bị hại kia rồi, mang chút tiền bồi thường." Dương Tam Đao đáp.