"Đúng rồi, bảo bối, sao chị lại ra chạy bộ buổi sáng thế này?"
Tôn Phi Phi nổi cả da gà, bĩu môi:
"Đừng có gọi tôi là bảo bối, ai là bảo bối của cậu hả!"
"Tôi ra đây chạy bộ không phải rất bình thường à? Mỗi tuần tôi tập aerobic ba bốn buổi, lúc sáng sớm, lúc buổi tối, đâu có giống cậu, suốt ngày chỉ biết đàn bà."
Nghe Tôn Phi Phi nói vậy, Tào Khôn tỏ vẻ không vui:
"Này bảo bối, câu này tôi nghe không lọt tai đâu nhé. Chẳng lẽ trong mắt chị, tôi chỉ biết phụ nữ thôi sao?"
"Không phải à?" Tôn Phi Phi vặn lại. "Ngoài phụ nữ ra, cậu còn làm được chuyện đứng đắn nào không?"
Tào Khôn cười khổ, lắc đầu:
"Không ngờ chị lại hiểu lầm tôi sâu đến thế."
"Thật đấy, chị thực sự hiểu nhầm tôi rồi. Con gái mềm mềm, thơm thơm, trắng nõn, ai mà chẳng thích, nhưng trong lòng tôi, chúng chỉ đứng thứ hai thôi."
"Tôi cũng chẳng ngại nói thẳng với chị, Tào mỗ tôi thực ra là một người rất chịu khó. Trong danh sách ưu tiên của tôi, vị trí số một vĩnh viễn là phải trở nên mạnh hơn!"
"Bởi vì tôi rất rõ, khi gặp phải một số chuyện, người bình thường, cho dù tài sản cả tỉ, thậm chí cả chục tỉ, cả trăm tỉ, cuối cùng vẫn chỉ có thể mặc người ta xâu xé."
"Như vị giàu nhất một tỉnh nào đó, như bà phu nhân nào đó đấy thôi."
"Lúc đó, chỉ khi nắm đấm của chị to hơn, cứng hơn thì mới có khả năng thay đổi tất cả từ cấp độ... vật lý, nếu không thì mãi mãi chỉ là cá trên thớt cho người ta làm thịt."
"Cho nên, từ trước tới giờ điều tôi nỗ lực nhất chính là nâng cao thực lực của bản thân. Vì chuyện đó, tôi thậm chí có thể quên ăn quên ngủ, thức trắng đêm. Không ngờ lại bị chị hiểu lầm thành như vậy, đau lòng quá."
Những lời này của Tào Khôn, thật giả lẫn lộn.
Chín mươi chín phần trăm là thật, một phần trăm là xạo.
Bởi vì anh ta nào có thật sự quên ăn quên ngủ, thức trắng đêm gì cho cam, đến bữa là vẫn ăn đủ, chẳng thiếu bữa nào.
Có điều, trong mắt Tôn Phi Phi thì lại là chín mươi chín phần trăm nói phét, một phần trăm thật.
Một phần trăm thật duy nhất chính là câu: con gái mềm mềm, thơm thơm, trắng nõn thì ai mà chẳng thích.
Đúng vậy, ai mà chẳng thích.
Cô cũng thích!
"Thôi được rồi, được rồi." Có vẻ Tôn Phi Phi chẳng còn hứng nghe anh ta ba hoa nữa. Cô vừa ngả người nằm thử lên chiếc đệm hỗ trợ cột sống giá ba vạn tám, vừa nói: "Cậu là hạng người nào, tôi chẳng lẽ còn không rõ? Đừng có giả vờ nữa, ở chỗ tôi cậu có rửa cũng chẳng trắng nổi đâu."
Thôi, bó tay.
Thấy Tôn Phi Phi đã nói vậy, Tào Khôn cũng khỏi phân bua nữa, thuận tay nằm vật xuống giường, hỏi:
"Thế nào, có êm không?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!