Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

Maybach Pullman bản chống đạn, 21 triệu tệ. 

 Ngoài ra, Bạch Tĩnh lấy một chiếc BMW X7, Lưu Hồng tự mình chọn một chiếc Ferrari 488. 

 Còn Lưu Ngọc Linh thì muốn một chiếc xe nhà di động, giá hơn 1 triệu tệ. 

 Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Tào Khôn, anh cũng không hiểu là cô có định lái xe đi vòng quanh cả nước hay không. 

 Hôm nay, đại lý 4S gọi là để báo chiếc Pullman chống đạn của Tào Khôn đã tới, cùng với chiếc "đại G" chuẩn bị cho Từ Kiều Kiều. 

 Chiếc "đại G" dành cho Từ Kiều Kiều thì khỏi nói, không phải loại xe hiếm hoi gì, trong đại lý 4S vốn đã có sẵn xe trưng bày. 

 Còn chiếc Pullman chống đạn của Tào Khôn thì đúng là may mắn gặp được hàng sẵn. 

 Vừa hay bên Ma Đô có một chiếc xe trống, Lưu Hồng chỉ cần thêm mấy chục vạn nữa là chốt ngay. 

 Nếu bỏ lỡ chiếc xe có sẵn này, thì phải chờ dài cổ, may ra nửa năm nữa Tào Khôn mới nhận được xe. 

 Khi ba người bọn họ ngồi taxi tới đại lý 4S, từ tổng giám đốc cho đến cả đám nhân viên bán hàng đều đã đứng chờ sẵn. 

 Nhìn từng cô nhân viên bán xe da thịt non mướt, trong lòng Tào Khôn không khỏi thấy tiếc rẻ. 

 Xe 21 triệu tệ lận, tại sao lại không thể "rước" nữ nhân viên xinh đẹp nhất, quán quân bán hàng của đại lý này về chơi nửa tháng chứ. 

 Nhưng rồi anh lại nhanh chóng nghĩ thông. 

 Thôi vậy. 

 Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. 

 Anh giờ thật sự không thiếu gái nữa rồi. 

 Nói đâu xa, 99% nhân viên nữ trong quán bar, cứ thấy anh là mắt sáng như sao. 

 Chưa kể Bát Quốc Công Quán rất nhanh nữa sẽ thuộc về anh, nhân viên nữ ở đó còn đông hơn trong quán bar, mà lại toàn gái Tây. 

 Cho nên, một cô nhân viên bán xe nho nhỏ thôi, nhan sắc với khí chất chưa chắc đã bằng mấy chị DJ trong quán bar của anh, tiếc làm gì cho mệt. 

 Tiếp đó, dưới sự giới thiệu của tổng giám đốc đại lý 4S, Tào Khôn tìm hiểu sơ qua về chiếc xe chống đạn của mình, lại ngồi thử một vòng, rồi thanh toán nốt số tiền còn lại, để cho Tôn Phi Phi lái xe rời đi. 

 Còn chiếc "đại G" của Từ Kiều Kiều thì do Lưu Hồng cầm lái. 

 ....... 

 Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã đến 5 giờ chiều. 

 Ở cửa ra ga tàu cao tốc Hải Thành, Từ Kiều Kiều theo dòng người bước ra, nhìn thấy Tào Khôn đã đứng chờ mình từ xa, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, rồi cắm đầu chạy tới. 

 Không thèm để ý tới những ánh mắt khác lạ xung quanh, Từ Kiều Kiều vui sướng nhảy phắt lên, hai tay ôm chặt cổ Tào Khôn, hai chân kẹp vào thắt lưng anh, bám lên người anh như con bạch tuộc bốn vòi. Ôm chặt được một lúc lâu, cô mới lưu luyến tụt xuống khỏi người anh. 

 "Đồ đàn ông khốn nạn, có nhớ chị không hả?" 

 Từ Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt linh động chăm chú dán lên mặt anh, như thế nào nhìn cũng thấy không đủ. 

 "Tất nhiên là nhớ rồi." Tào Khôn mỉm cười, hôn lên trán cô một cái, nói: "Mấy hôm chị không ở đây, em nằm mơ toàn là chị." 

 Từ Kiều Kiều bật cười khanh khách, đấm cho anh một cú: 

 "Tin em mới là lạ. Mấy hôm chị không có ở đây, em không biết lại hại đời bao nhiêu cô gái trẻ, bao nhiêu bà vợ nhà người ta rồi nữa." 

 Tào Khôn chỉ cười ha hả, khéo léo chuyển đề tài: 

 "À đúng rồi bảo bối, chị mang cái gì thế? Sao cái ba lô trông nặng dữ vậy?" 

 Như chợt nhớ ra, Từ Kiều Kiều vội cởi chiếc ba lô sau lưng xuống, mở ra, lấy ra một miếng bánh: 

 "Nếm thử đi, bánh quế hoa tô mẹ vợ làm riêng cho em đấy." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận