Nghe đến đây, Từ Kiều Kiều chỉ thấy đầu óc choáng váng, nếu không được Tào Khôn ôm trong ngực, e là cô đã ngã quỵ ra đất.
Cô cứ thế trân trân nhìn Tào Khôn, phải gần mười mấy giây sau mới lắp bắp:
"Hai… hai… hai ba… tỷ?"
Tào Khôn nheo mắt cười, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ gật đầu.
Thấy anh gật đầu, Từ Kiều Kiều lại thấy một trận quay cuồng, sau đó vùi thẳng đầu vào ngực anh, òa lên khóc to.
Mãi thật lâu sau, Từ Kiều Kiều mới dần khống chế được cảm xúc của mình.
Tào Khôn cười hỏi:
"Bảo bối, sao lại khóc thảm thế? Chị không định vì chuyện em lừa chị mà đòi chia tay đấy chứ?"
Nghe vậy, Từ Kiều Kiều vừa lau mắt, vừa làm một vẻ mặt "không hiểu nổi":
“Chị… chị đâu có ngu đến thế. Chị… chị chia tay làm gì?"
"Em… em đã giàu như thế rồi, chị lại càng không thể chia tay em chứ!"
Tào Khôn cười ha hả:
"Thế sao chị lại khóc thê thảm như vậy?"
"Chị… chị cũng không biết nữa." Miệng Từ Kiều Kiều run run, lại làm ra vẻ sắp khóc: "Không hiểu sao, chị…chị cứ muốn khóc thôi."
Tào Khôn ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ:
"Được rồi bảo bối, đừng khóc nữa, khóc nữa là mắt sưng đấy. Nào, lên đây trải nghiệm thử đi, xem nữ thần cup G lái G-Class, có dễ lái không."
Được Tào Khôn ôm dỗ một lúc, Từ Kiều Kiều cuối cùng cũng từ bộ dạng mếu máo biến thành kích động và háo hức.
Cô đi vòng quanh chiếc G-Class hai vòng, bên trái gõ gõ, bên phải sờ sờ, mê mẩn một hồi lâu rồi mới mở cửa ghế lái, ngồi vào bên trong.
Còn Tào Khôn thì ngồi lên ghế phụ.
Từ Kiều Kiều hơi căng thẳng nhìn sang Tào Khôn, cố nặn ra một nụ cười:"Chị… chị hơi sợ."
"Năm ngoái ở trường học, lúc học lái xe chị mới sờ vào xe có mấy lần, chị còn chưa chạy đường trường bao giờ."
"Không sao, cứ yên tâm mà lái." Tào Khôn cổ vũ: "Xe mình là bản độ thêm, xe thường có muốn đâm cũng không ăn lại mình đâu. Với cả, bảo hiểm em mua cho chị full hết rồi, chị cứ đạp ga là được. Dù có lỡ tông chết người, thì đã có công ty bảo hiểm lo."
Nghe xong, Từ Kiều Kiều phì cười, giơ tay đấm cho anh một cái:
"Em nói linh tinh cái gì thế, sao nhất định phải tông chết người? Chị đạp phanh không được à?"
Tào Khôn cười hề hề:
"Em chẳng phải đang cổ vũ chị mạnh dạn lên còn gì."
"Không sao, cứ yên tâm mà chạy. Xe số tự động, chỉ có chân ga với chân phanh, chỉnh gương chiếu hậu cho chuẩn, chỉnh ghế cho hợp, rồi cứ thế mà chạy. Có chuyện gì thì còn có em ở đây."
Có lời động viên của Tào Khôn, Từ Kiều Kiều hít sâu một hơi, bắt đầu chỉnh ghế, rồi lại chỉnh gương chiếu hậu.
Tào Khôn cũng không mở miệng chen ngang, cả quá trình để mặc cho cô tự mình điều chỉnh.
Cuối cùng, sau khi chỉnh xong, Từ Kiều Kiều lại mỉm cười hít sâu một hơi, rồi vào số tiến, nhẹ nhàng đạp ga, lái xe rời khỏi bãi.
…
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!