Lời Tào Khôn nói ra chẳng khách sáo chút nào.
Nhưng càng như vậy, Dương Tam Đao lại càng thấy yên tâm.
Bởi nếu không nắm chắc mười phần, Tào Khôn tuyệt đối không thể thản nhiên nói ra những lời này.
Mà chỉ cần phía Tào Khôn đã có chắc chắn, thì hắn cũng chẳng cần lo lắng nữa.
Dù sao bây giờ hai người cũng coi như châu chấu buộc chung một sợi dây, cùng ngồi trên một con thuyền.
Chỉ cần Tào Khôn không xảy ra chuyện, hắn liền an toàn!
Dương Tam Đao cười hề hề, vội nói:
"Đúng đúng đúng, anh Tào nói phải."
"Vụ nhà hàng họ Liễu nổ ấy, liên quan cái rắm gì đến tôi đâu, tôi chỉ tới đó tổ chức một bữa tụ tập thôi."
"Tất nhiên, lại càng không thể có nửa xu quan hệ nào với anh Tào rồi."
"Vừa rồi tôi chỉ là quá căng thẳng, dù sao cũng chưa từng thấy trận thế lớn như vậy nên lỡ miệng chút, anh Tào ngàn vạn lần đừng để bụng."
"Thế thì không được rồi." Tào Khôn cười, nói: "Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng là bạn bè, tôi còn chưa nhỏ nhen đến mức vì một câu lỡ miệng của ông chủ Dương mà nổi giận."
"Chỉ là, tôi cũng đang có chuyện muốn nói."
Dương Tam Đao lập tức gật đầu lia lịa:
"Anh Tào cứ nói."
"Bát Quốc Công Quán khi nào thì ký hợp đồng?" Tào Khôn nhả một ngụm khói: "Còn nữa, cái Biệt thự số tám đó khi nào mới sang tên xong?"
"Lần này ầm ĩ lớn như vậy, ông chủ tôi chắc chắn dạo gần đây sẽ phải qua Hải Thành một chuyến, chẳng lẽ đến lúc đó còn để ông ấy ở khách sạn sao?"
"Ngày mai!" Dương Tam Đao lập tức bảo đảm: "Anh Tào, thật ra tôi hận không thể sớm đã sang tên Bát Quốc Công Quán với Biệt thự số tám sang tên cho anh rồi, thật đấy."
"Chẳng qua đúng lúc vướng dịp nghỉ lễ Quốc khánh, bên nhân viên người ta không đi làm."
"Anh yên tâm, mai nhân viên là đi làm lại rồi, ngày mai tôi sẽ sang tên hết cả Bát Quốc Công Quán với Biệt thự số tám sang tên hết cho anh."
Có câu nói này của Dương Tam Đao, Tào Khôn cũng không khách sáo:
"Được, vừa hay mai tôi rảnh, vậy sáng mai ta cùng nhau đi làm thủ tục sang tên."
"Với lại, nếu anh không còn chuyện gì khác, thì làm gì cứ làm đi, lát nữa tôi cũng phải đi."
Thấy Tào Khôn có ý đuổi khéo mình, Dương Tam Đao cũng không tức, trái lại còn dày mặt nói:
"Anh Tào, tôi, tôi hỏi thêm câu cuối cùng thôi."
Tào Khôn gật đầu.
"Vụ nhà hàng họ Liễu lần này, phải mất bao lâu mới dẹp yên được?" Dương Tam Đao hỏi.
Một vụ nổ chết hơn trăm mạng người, đặt trong phạm vi cả nước cũng đủ chấn động, đâu phải cứ nói dẹp là có thể dễ dàng dẹp được.
Mà chỉ cần chưa dẹp xong một ngày, Dương Tam Đao là một ngày không yên.
Tào Khôn nghĩ ngợi một lát, nhả một ngụm khói rồi nói:
"Bao lâu kết thúc, không phải anh với tôi có thể nói là được, cứ chú ý tin tức đi, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai chắc sẽ có kết quả."
Sắc mặt Dương Tam Đao khẽ biến, kinh hãi kêu lên:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!