Thấy anh đã cài xong dây an toàn, Lam Khả Tâm mím môi cười, cũng không nói thêm gì, nhấn ga một cái, chở Tào Khôn rời khỏi nơi này.
……
……
Sáng hôm sau, chín giờ rưỡi.
Hải Thành, khách sạn Lam Kỳ.
Trong một căn phòng tổng thống, Tào Khôn mặc áo choàng tắm, vừa ăn đĩa trái cây tổng hợp, vừa ngồi ở phòng khách xem tivi. Bỗng cửa phòng ngủ mở ra, Lam Khả Tâm tóc xõa bờ vai, cười híp mắt bước ra.
Là một người đàn bà không thiếu tiền, Lam Khả Tâm cũng thuộc loại khá đặc biệt: ở Hải Thành, cô không có nhà.
Tất nhiên, nói thế không phải là cô không có chỗ ở.
Khách sạn 6 sao duy nhất ở Hải Thành chính là của cô, làm sao có chuyện không có chỗ sống được.
Ở khách sạn Lam Kỳ cô có hẳn một phòng tổng thống dành riêng cho mình, diện tích hơn hai trăm tám mươi mét vuông, chẳng thua kém bất kỳ căn hộ hạng sang nào.
Hơn nữa, ở khách sạn cũng tiện: dọn vệ sinh có người lo, quần áo có người ủi, muốn ăn gì thì nhà hàng có bếp trưởng, muốn vận động thì trong khách sạn có phòng tập gym.
Thậm chí, muốn thư giãn thoải mái, khách sạn còn có chỗ spa massage.
Nếu không phải đàn bà bên cạnh quá nhiều, Tào Khôn cũng muốn trực tiếp làm hẳn một phòng tổng thống ở đây để ở cho rồi.
Tiện quá trời là tiện!
Tất nhiên, nếu bắt anh lựa chọn, anh vẫn thích ở Bát Quốc Công Quán hơn.
Dù gì, nói về hưởng thụ, Bát Quốc Công Quán mới là đỉnh cao.
Tào Khôn nhét một miếng măng cụt vào miệng, cười nói:
"Tỉnh rồi à? Không phải em bảo mình không sao à, sao lại ngất thế? Còn nhớ mình ngất lúc nào không?"
Lam Khả Tâm mím môi cười: "phịch" một cái ngồi xuống cạnh anh, rồi lập tức mềm nhũn ngả người vào trong ngực anh.
Tào Khôn đưa tay ôm lấy cô, điều chỉnh lại tư thế, để cô nằm nghiêng trên ghế sofa, đầu gối lên đùi mình.
Anh vừa tiếp tục ăn trái cây, vừa nói:
"Đúng là người làm khách sạn 6 sao có khác, trái cây bày ra toàn đồ hiếm, chỉ một đĩa thế này thôi chắc cũng không rẻ đâu nhỉ?"
"Cái giường nước hai đứa mình chơi tối qua ấy, anh thích lắm, cho anh số liên lạc đi, anh đặt làm mấy cái đem về biệt thự."
"Còn cái ghế của em nữa, quá là tiện luôn, có phải đặt làm riêng không, anh chưa từng thấy bán trên mạng, cũng đặt cho anh mấy cái……"
Tào Khôn cứ thế vừa nói vừa ăn, chẳng mấy chốc, cả đĩa trái cây đã bị anh xử lý sạch sẽ.
Nhưng suốt thời gian đó, Lam Khả Tâm không nói một lời, im thin thít.
Tưởng cô lại gối đầu lên đùi anh ngủ quên, Tào Khôn vén tóc cô ra, để lộ khuôn mặt.
Thấy Lam Khả Tâm vẫn mở mắt, không hề ngủ, Tào Khôn hỏi:
"Sao thế, sao không nói gì? Bị anh chọc cho hỏng não rồi à?"
Lam Khả Tâm phì cười, véo một cái vào đùi anh, rồi mới ngồi dậy.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, ít nhất bốn, năm giây, rồi mới nghiêm túc nói:
"Này, đồ họ Tào, anh nhận em đi. Em muốn từ giờ về sau đi theo anh."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!