Chiều sáu giờ rưỡi!
Trước cổng khách sạn Lam Kỳ ở Hải Thành, Trương Uyển Thanh đã đứng chờ gần hai mươi phút, rốt cuộc cũng thấy ông chủ Tào từ trong bước ra.
Tuy trong lòng không mấy tình nguyện, nhưng Trương Uyển Thanh vẫn nở nụ cười tươi rói, bước nhanh tới đón, nói:
"Ông chủ Tào, sao anh lại ở khách sạn vậy, không làm phiền anh tiếp khách chứ ạ?"
Thấy bên cạnh Trương Uyển Thanh còn có một người, không rõ là tài xế hay vệ sĩ.
Ông chủ Tào nở một nụ cười hòa nhã, đáp: "Không, có khách khứa gì đâu, tôi chỉ tới đây vận động một chút thôi mà!"
Biết bên trong khách sạn Lam Kỳ có phòng tập gym, bể bơi các thứ, Trương Uyển Thanh cũng không nghi ngờ gì, liền nói:
"Thì ra là tới tập gym à, ông chủ Tào, vậy ta lên xe đi, anh Nhất Vĩ nhà tôi đang đợi anh rồi."
"Được!"
Ông chủ Tào gật đầu một cái, trước tiên móc từ túi ra một điếu thuốc châm lửa, hút một hơi rồi mới theo Trương Uyển Thanh lên chiếc xe thương mại trông rất bình thường mà cô đã lái tới.
Mãi đến nửa tiếng sau khi ông chủ Tào rời đi, trước khách sạn Lam Kỳ, một đám phụ nữ yểu điệu thướt tha, người thì đầy đặn, người thì mảnh mai, mới lần lượt bước ra.
Chính là Từ Kiều Kiều, Tôn Phi Phi, Lưu Hồng, Trình Dao Dao, Bạch Tĩnh, Lưu Ngọc Linh, cùng với bà chủ khách sạn Lam Kỳ, Lam Khả Tâm.
Đám phụ nữ vừa đi ra, vừa thay nhau an ủi Lam Khả Tâm.
"Thôi được rồi, được rồi, cũng đâu phải cô cố ý, lần sau chú ý chút là được."
"Đúng đó, có chuyện gì to tát đâu, mọi người không phải vẫn khỏe re đó sao, đừng tự trách nữa."
"Được rồi, đừng tiễn nữa, cô cũng về nghỉ ngơi chút đi, bọn tôi đi trước đây."
"Phải đó, đừng tiễn nữa, cô mau về nghỉ đi."
Trước cửa khách sạn, mấy người lại hàn huyên thêm mấy câu, hẹn vài hôm nữa cùng nhau đi ăn, sau đó, Trình Dao Dao và mọi người lần lượt lên xe rời đi, dưới ánh mắt tiễn đưa của Lam Khả Tâm.
Đợi đến khi nhìn theo mấy chiếc xe chở đám phụ nữ khuất dần, Lam Khả Tâm vừa định quay vào khách sạn, thì một người phụ nữ mặc đồ tây nữ đi tới, cười nói:
"Bà chủ Lam, ông chủ chúng tôi đi rồi chứ? Nếu không còn việc gì nữa, tôi dẫn người về khách sạn Bát Quốc nhé."
Lam Khả Tâm như chợt nhớ ra, vội vàng nắm tay người phụ nữ kia, nói: "Không còn việc gì nữa, không còn nữa, ông chủ các cô đi từ nãy rồi. Ờ, cảm ơn nhé, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Cảm ơn gì chứ." Người phụ nữ cười nói: "Bọn tôi làm nhân viên, hiếm lắm mới có cơ hội được tiếp xúc gần với ông chủ như vậy, vui còn không kịp ấy chứ. Bà chủ Lam, vậy bọn tôi đi trước đây."
Nói xong, cô ta quay đầu gọi: "Gina, đi thôi."
Theo tiếng gọi đó, tám cô nàng tóc vàng mắt xanh, dáng người cao ráo nóng bỏng lần lượt từ trong khách sạn bước ra.
Sau khi chào tạm biệt Lam Khả Tâm, người phụ nữ kia dẫn theo tám cô nàng đó lên hai chiếc Cadillac, rồi quay về Bát Quốc Công Quán.
Chờ đến khi hai chiếc xe kia cũng khuất hẳn, Lam Khả Tâm mới thở phào một hơi thật dài.
"Mẹ ơi, sau này nhất quyết không cho thằng em thối kia uống rượu hổ cốt nữa!"
.......
Tối bảy giờ rưỡi!
Tại một khu biệt thự cao cấp ở Hải Thành, trong một căn biệt thự chiếm diện tích chừng một nghìn năm trăm mét vuông, ông chủ Tào bước xuống xe.
Vừa xuống đã thấy Cẩu Nhất Vĩ mặt mũi tươi rói đi nhanh ra đón.
"Ông chủ Tào, cuối cùng cũng đợi được anh đến. Một ngày không gặp, tôi nhớ anh muốn chết!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!