Công ty mỹ phẩm PP là của Trương Uyển Thanh!
Nói ra thì cũng là chuyện năm năm trước rồi. Khi đó Trương Uyển Thanh cũng muốn tự mình làm chút sự nghiệp, bèn nhờ Cẩu Nhất Vĩ bỏ vốn, bỏ người, mở một công ty mỹ phẩm PP chuyên làm hóa mỹ phẩm.
Chủ yếu là sản xuất những sản phẩm dưỡng da rất phổ biến của các cô gái.
Ví dụ: nước cân bằng, sữa dưỡng, tinh chất, kem dưỡng, mặt nạ các loại.
Cả công ty, thực ra số tiền Cẩu Nhất Vĩ đầu tư cũng không nhiều lắm, từ lúc mua được mảnh đất, xây dựng xưởng sản xuất cho đến khi đi vào vận hành, tổng cộng trước sau cũng chỉ bỏ vào bảy tám trăm triệu tệ.
Đến bây giờ, công ty mỹ phẩm PP cũng đã mở được bốn, năm năm, nhưng tình hình lợi nhuận thì bình bình.
Trừ hết mọi chi phí, mỗi năm bình quân cũng chỉ lời được hai ba chục triệu, ba bốn chục triệu tệ.
Số tiền này, có khi còn không bằng một căn nhà hay một chiếc xe mà Cẩu Nhất Vĩ tặng cô nhân dịp sinh nhật.
Thế nhưng, Trương Uyển Thanh lại làm rất vui vẻ.
Vì đây là tài sản hoàn toàn thuộc về riêng cô, tiền kiếm được mỗi năm cũng hoàn toàn là của một mình cô.
Cảm giác yên tâm khi có một ngành nghề kiếm tiền hoàn toàn thuộc về mình, là thứ mà dù Cẩu Nhất Vĩ có chi bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu thứ cho cô, cũng không thể thay thế được.
Cho nên, khi nghe thấy Tào Khôn định nhắm vào cái ngành duy nhất kiếm ra tiền này của cô, cô lập tức bốc hỏa lên.
Có lẽ bị phản ứng của Trương Uyển Thanh làm cho giật mình, Tào Khôn ngẩn người nhìn cô, hai giây sau mới gượng gạo cười, nói:
"Ờ... xem ra là Tào mỗ tự mình đa tình rồi. Xin lỗi ông chủ Cẩu, vậy… tôi tự phạt một ly."
Nói xong, Tào Khôn tự rót cho mình một ly rượu, bưng lên chuẩn bị uống, nhưng còn chưa kịp đưa đến miệng đã bị Cẩu Nhất Vĩ ấn xuống.
"Không không không." Cẩu Nhất Vĩ vội vàng vòng qua, nói: "Ông chủ Tào, sao anh lại làm vậy, có tự phạt thì cũng là tôi tự phạt chứ. Để tôi, để tôi."
Vừa dứt lời, Cẩu Nhất Vĩ giành lấy ly rượu trong tay Tào Khôn, ừng ực một cái uống cạn sạch.
Không thể để Tào Khôn uống ly rượu này được!
Nếu thật sự để ông ta uống xong cái ly gọi là tự phạt này, thế là xong đời!
Không có gì bất ngờ, uống xong ly rượu đó, ông ta chắc chắn sẽ phủi mông bỏ đi, đến lúc đó đừng nói tin tức gì, ngay cả tiếng rắm cũng không để lại cho bọn họ!
Sau khi giành được ly rượu uống hết, Cẩu Nhất Vĩ cười làm lành nói: "Ông chủ Tào, anh đừng hiểu lầm, Uyển Thanh không có ý gì khác đâu, thật ra là… trong này đúng là có chút hiểu lầm nhỏ."
"Công ty mỹ phẩm PP mà anh nói, là của Uyển Thanh."
Tào Khôn sững lại, lập tức làm ra vẻ bừng tỉnh, nói: "Ồ, thì ra công ty đó là của cô Uyển Thanh à. Xin lỗi, là tôi hiểu lầm, tôi tưởng là…"
"Không không." Lúc này, Trương Uyển Thanh cũng phản ứng kịp, vội vã cười làm lành theo: "Là tôi phải xin lỗi mới đúng, tôi phản ứng hơi quá khích, ông chủ Tào ngàn vạn lần đừng giận nhé."
"Sao lại giận được." Tào Khôn cười nói: "Là tôi hiểu lầm trước mà, có gì đáng giận chứ."
Nghe Tào Khôn nói vậy, cả Cẩu Nhất Vĩ lẫn Trương Uyển Thanh đều thở phào.
Không giận là tốt rồi!