Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 Ba ca liên tục! 

 Hiện giờ dây chuyền sản xuất duy nhất đang chậm rì rì kia, vốn không chạy 24/24, tám tiếng là công nhân tan ca, dây chuyền tự nhiên cũng dừng. 

 Nếu thật sự là chín dây chuyền cùng mở hết công suất, thì sẽ chạy ba ca, dây chuyền hoạt động không nghỉ suốt 24 giờ. 

 Thế nên, Tào Khôn đã tính thiếu mất ba lần, anh chỉ tính sản lượng trong tám tiếng, quên mất chuyện có thể chạy ba ca. 

 Còn về doanh số sản phẩm, Lâm Thi Hàm thì lại vô cùng bất đắc dĩ. 

 Sản phẩm của PP, Lâm Thi Hàm thật lòng thấy là rất tốt. 

 Không chỉ mình cô, đại đa số phụ nữ trong công ty đều đang dùng. 

 Bởi vì, đồ tự công ty mình sản xuất, dùng nguyên liệu gì, có thành phần nào gây hại cho cơ thể không, có thổi phồng quảng cáo hay không, có hiệu quả thật không, các cô đều rất rõ. 

 Dù thế nào đi nữa, ít nhất dùng vào thấy yên tâm. 

 Dùng sản phẩm ngoài kia, bản thân cô còn chẳng biết người ta cho thêm những thứ gì trong đó. 

 Biết đâu bên trong lại trộn chút gì đó dạng kích tố! 

 Thậm chí, đám Lâm Thi Hàm dùng sản phẩm da đẹp PP nhà mình cũng đã bốn năm, năm năm rồi. 

 "Sếp nhìn da em này, em cũng đâu phải kiểu trời sinh mỹ nữ gì, em cũng là phụ nữ trưởng thành ba mươi tuổi rồi, nhưng sếp xem da em đi, thật sự rất căng, rất non, gần như chẳng khác gì cô gái hai mươi tuổi cả." 

 Nói đến đoạn hơi xúc động, cô còn chấm tay lên má mình, rướn hẳn đầu về phía Tào Khôn. 

 Tào Khôn cũng chẳng khách khí, đưa tay nhéo luôn lên má cô một cái. 

 Chỉ một động tác ấy thôi mà cả người Lâm Thi Hàm cứng đờ lại. 

 Thậm chí, gương mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc đỏ bừng! 

 Trời ơi… người này!! 

 Anh… anh ta thế mà dám động tay thật! 

 Mình chỉ bảo anh ta nhìn thôi, vậy mà anh ta còn đưa tay nhéo, cái này cái này… 

 Đối diện sự lúng túng sững sờ của Lâm Thi Hàm, Tào Khôn lại tỏ ra hết sức bình thản, nghiêm túc gật đầu: 

 "Đúng là thế. Nếu quản lý Lâm không nói mình ba mươi tuổi rồi, chỉ nhìn làn da căng mướt mịn màng này, anh còn tưởng cô là cô bé mười tám tuổi đấy." 

 Lâm Thi Hàm hoàn hồn, gượng cười: 

 "Sếp đúng là biết nói đùa, cũng không đến mức trẻ vậy đâu." 

 "Có chứ." Tào Khôn nghiêm túc: "Thật sự y như cô bé mười tám tuổi, siêu non." 

 Hai chữ "siêu non" làm gương mặt Lâm Thi Hàm lại đỏ thêm vài phần. 

 Tào Khôn tiếp tục: 

 "À đúng rồi, quản lý Lâm, có chuyện này anh khá tò mò, nhưng nếu hỏi ra, anh lại sợ em không vui." 

 Lâm Thi Hàm sững lại, cười: 

 "Không đâu không đâu, có chuyện gì sếp cứ hỏi, em không đến mức giận đâu." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận