Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 Nếu là người luyện võ, ắt sẽ nhận ra: chỉ một bước lùi đó thôi, toàn bộ cơ thể Phương Tử Dương đã vào trạng thái có thể bùng nổ tấn công bất cứ lúc nào. 

 Phương Tử Dương lên tiếng: "Ông chủ Tào vậy mà lại biết tới tôi, khiến tôi có phần thụ sủng nhược kinh đấy. Không biết ông chủ Tào tối nay ghé đây là tiện đường đi ngang, hay đặc biệt tới tìm tại hạ?" 

 Tào Khôn ngậm điếu thuốc, hoàn toàn không để tâm tới tư thế chiến đấu của Phương Tử Dương, bước thẳng tới trước mặt ông ta, nhìn thẳng vào mắt ông ta, mỉm cười: 

 "Nếu tôi nói là tiện đường đi ngang, ông tin không?" 

 Phương Tử Dương cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh, đáp: "Vậy là ông chủ Tào đặc biệt tới tìm tôi rồi. Không biết là có chuyện gì?" 

 Tào Khôn ngậm điếu thuốc, rất ngông cuồng phả một làn khói thẳng vào mặt Phương Tử Dương, cười nói: 

 "Muốn biết con gái lớn của ông đang ở đâu không?" 

 Nghe vậy, thân thể Phương Tử Dương run lên, ánh mắt lập tức trở nên dữ dội: "Cậu biết tung tích con gái lớn của tôi?" 

 Phương Tử Dương có ba đứa con, hai gái một trai. 

 Nhưng tám năm trước, cô con gái lớn mới mười sáu tuổi của ông ta, không biết là bị bắt cóc hay đã bị người ta giết chết, cứ thế mất tích. 

 Chớp mắt tới giờ đã tám năm trôi qua, vẫn không có bất cứ tin tức nào. 

 Tám năm nay, Phương Tử Dương luôn tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không tìm ra. 

 Tào Khôn gật đầu: "Tôi biết nó được chôn ở đâu." 

 Được chôn ở đâu? 

 Thân thể Phương Tử Dương lại run lên lần nữa, lưng bỗng trở nên có chút còng xuống. Ông ta khó tin nhìn Tào Khôn, hỏi: "Nó... Nó... Nó không còn nữa sao?" 

 Tào Khôn khẽ gật đầu: "Đi thôi, tôi dẫn ông đi gặp nó." 

 Nói xong, anh quay người bước xuống lầu. 

 Còn Phương Tử Dương, nhìn theo bóng lưng Tào Khôn xa dần, ngẩn người một lúc khá lâu, rồi mới hoàn hồn, vội vàng bước nhanh đuổi theo. 

 ... 

 Chín giờ rưỡi tối. 

 Ngoại ô phía Bắc Hải Thành, trước một bãi đất hoang lổn nhổn hơn chục nấm mồ. 

 Tào Khôn dẫn Phương Tử Dương dừng lại tại đây. 

 Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phương Tử Dương quay sang hỏi Tào Khôn: "Đây là nơi ông cụ Cẩu Thiên Hạo chôn cất anh em của ông ấy, cậu dẫn tôi tới đây làm gì?" 

 Cha của Cẩu Nhất Vĩ là Cẩu Thiên Hạo, năm xưa để rửa tay gác kiếm, ông ta đã âm thầm xử không ít đám huynh đệ theo mình. 

 Để diễn cho trọn vở "tình anh em nghĩa nặng", ông ta cố ý mua mảnh đất này, làm nghĩa địa cho đám huynh đệ cũ, nói rằng để họ chết rồi vẫn được làm anh em bên nhau. 

 Đám thuộc hạ khi đó bị ông ta làm cho xúc động đến rớt nước mắt. 

 "Tôi biết đây là chỗ nào." Tào Khôn nói: "Tìm đi, tìm một người tên là Hứa Thành Công, xem ông ta được chôn ở chỗ nào." 

 Phương Tử Dương liếc nhìn Tào Khôn, rồi trực tiếp dẫn anh tới một bia mộ, trên đó khắc cái tên Hứa Thành Công. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận