Nghe Tào Khôn nói xong, Phương Tử Dương im lặng rất lâu, không thốt một lời.
Ông cứ thế ôm chặt bộ hài cốt khô khốc của cô con gái lớn trong lòng, lặng lẽ rít thuốc.
Còn Tào Khôn cũng không mở miệng, chỉ đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng, đến khi hút xong điếu thuốc trong tay, Phương Tử Dương mới búng tàn, ném đầu lọc xuống đất, dùng chân dập tắt rồi nói:
"Ông chủ Tào, nói đi, yêu cầu của cậu là gì. Tôi thấy chắc chắn cậu không phải vì lòng tốt mới nói cho tôi chuyện này đâu."
Tào Khôn cười khẽ một tiếng, nói: "Lão Phương à, ông nói thế, nghe cứ như tôi là thằng xấu ấy."
"Nhưng mà, ông đã nói đến mức này rồi, tôi mà không nêu hai câu, thì đúng là không ra sao."
"Thế thì, tôi chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ thôi."
"Trừ Cẩu Nhất Vĩ ra, những người khác ông đừng động. Chỉ có mỗi yêu cầu này, được chứ?"
Phương Tử Dương hơi nheo mắt lại, hỏi: "Không động vào Trương Uyển Thanh được à? Hai người họ ở với nhau từng ấy năm, nếu tôi ra tay với Trương Uyển Thanh ngay trước mặt Cẩu Nhất Vĩ, tôi đoán hắn nhất định sẽ nổi điên, như vậy tôi mới càng thấy sảng khoái."
Tào Khôn lắc đầu, nói: "Không được động. Cũng không giấu ông, tôi đã ngủ với Trương Uyển Thanh rồi, tôi đã hứa với ả là sẽ giữ lại mạng cho ả. Với lại, ả chẳng qua cũng chỉ là bình hoa, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, chỉ là đồ ấm giường cho Cẩu Nhất Vĩ thôi. Ông giết ả thì có ý nghĩa gì?"
Phương Tử Dương nhìn Tào Khôn, bỗng bật cười, nói: "Ông chủ Tào, thủ đoạn ghê gớm thật."
Tào Khôn lại cười khà khà: "Thường thôi mà."
"Thế còn Lâm Thi Hàm?" Phương Tử Dương hỏi tiếp: "Người đàn bà đó thì có thể động vào không?"
Tào Khôn liếc nhìn anh, cau mày: "Tôi nói này lão Phương, Lâm Thi Hàm thảm đến mức nào rồi, ông tự biết. Cô ấy sống như góa phụ đã tám năm trời, bị Cẩu Nhất Vĩ ghét bỏ đến thế, ông còn muốn giết người ta à? Ông không thể có chút lòng trắc ẩn nào sao?"
"Nhưng cái chết của con gái tôi, đúng là có một phần liên quan đến cô ta." Phương Tử Dương nói: "Nếu không phải cô ta lấy Cẩu Nhất Vĩ, con gái tôi cũng đã không chết."
"Ê, khoan đã." Tào Khôn nói: "Ông mà nói vậy thì tôi phải cãi với ông vài câu rồi. Chuyện này mà ôngcũng đổ hết lên đầu Lâm Thi Hàm được, thì tôi cũng phải nói lại: con gái ông là vì ôngnên mới chết."
"Nếu ông không làm việc cho nhà họ Cẩu, con gái ông có bị Cẩu Nhất Vĩ phát hiện, rồi bị hắn để ý, dòm ngó không?"
"Con người ta phải nói cho có lý, ông oan cho người ta thế sao được."
Phương Tử Dương nheo mắt nhìn Tào Khôn, khó hiểu hỏi: "Ông chủ Tào, phản ứng của cậu hơi lạ đấy. Sao cậu bênh con đàn bà đó ghê thế, cậu thân với cô ta lắm à?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!