"Không thể yên nghỉ dưới mồ sao?"
Nghe Tào Khôn buột miệng nói vậy, Trương Uyển Thanh ban đầu rõ ràng sững ra, ngay sau đó lại thấy cũng phải.
Đúng thế!
E là Cẩu Nhất Vĩ đúng là không thể yên nghỉ dưới mồ!
Bởi vì bao nhiêu năm đi theo Cẩu Nhất Vĩ, cô quá rõ mối quan hệ giữa Cẩu Nhất Vĩ và Phương Tử Dương.
Nói khó nghe một chút, Phương Tử Dương chính là con chó chuyên phụ trách dọn mấy chuyện bẩn thỉu do Cẩu Nhất Vĩ nuôi.
Kết quả, không ngờ con chó này lại quay đầu cắn chết chính chủ của mình.
Vậy thì làm sao mà yên nghỉ cho được?
Chết cũng chẳng nhắm mắt nổi ấy chứ!
Nghĩ đến đây, Trương Uyển Thanh gật đầu nói:
"Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không ngờ, cuối cùng Cẩu Nhất Vĩ lại chết trong tay Phương Tử Dương. Chắc là anh ta chết cũng không nhắm mắt nổi, nói gì tới chuyện nằm yên dưới mồ."
Cảm khái xong mấy câu, Trương Uyển Thanh nhìn sang Lam Khả Tâm, trực tiếp chuyển đề tài:
"Cho nên, bây giờ sếp Lam cũng theo ông chủ Tào rồi à?"
Lam Khả Tâm là chủ của khách sạn 6 sao duy nhất ở Hải Thành, dĩ nhiên Trương Uyển Thanh biết cô.
Dù sao thì những năm đi theo Cẩu Nhất Vĩ, cô cũng không ít lần tới khách sạn Lam Kỳ tiêu xài. Ăn uống ở lại chỉ là phụ, chủ yếu là khu spa của khách sạn Lam Kỳ đúng là rất ổn. Có một thời gian, cô gần như thường xuyên tới khu spa đó.
Đối với câu hỏi này của Trương Uyển Thanh, Lam Khả Tâm cũng chẳng vòng vo, thoải mái thừa nhận:
"Ừ, theo ông chủ Tào cũng được một thời gian rồi. Thế nào, có muốn theo tụi tôi không? Hạnh phúc lắm đó."
Trương Uyển Thanh bĩu môi cười:
"Tôi thì cũng muốn lắm chứ, nhưng anh ấy có thèm để mắt tới tôi đâu, anh ấy chê tôi vô dụng."
Nghe vậy, Lam Khả Tâm bật cười ha ha:
"Nói thật thì, đúng là cô gầy quá. Vậy là không ổn đâu. Nếu cô tính sớm sinh con, tốt nhất rảnh ra một năm, chăm chỉ rèn luyện thân thể, lên cân chút, ít nhất trông cho có sức khỏe đã."
Vừa nói vừa cười, chẳng bao lâu sau, Trình Dao Dao đã chở ba người Tào Khôn tới nơi tổ chức tang lễ.
Tang lễ tổ chức ngoài trời, ngay trên một bãi đất bằng lớn. Ghế bàn các thứ đều đã bày xong, bục cũng đã dựng sẵn.
Còn có hai dãy bàn dài, trên bày sẵn chút bánh ngọt và đồ uống.
Không xa lắm là một tấm bia mộ cao gần ba mét, chủ mộ tên là Cẩu Thiên Hạo, chính là cha của Cẩu Nhất Vĩ.
Ngay bên cạnh mộ Cẩu Thiên Hạo, còn đỗ một chiếc máy xúc.
Vì hôm nay Tào Khôn còn phải làm chủ trì tang lễ, nên anh đến tương đối sớm.
Lúc này, trừ Lâm Thi Hàm là người nhà người chết và mấy nhân viên làm việc, vẫn chưa có một người thân, bạn bè nào tới.
Thấy Tào Khôn, Lam Khả Tâm, Trình Dao Dao và Trương Uyển Thanh xuống xe, Lâm Thi Hàm mặc một chiếc váy voan đen, cười tít mắt đi tới đón.
Tào Khôn bước lên ôm cô một cái, cười nói:
"Chia buồn nhé!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!