Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 

 Nhìn chiếc máy xúc ầm ầm kia, chỉ ba nhát gàu đã xúc bật được hòm tro cốt của Cẩu Thiên Hạo lên, toàn bộ người có mặt đều trợn tròn mắt, chết lặng. 

 Cái máy xúc to tướng đặt chình ình ở đó, mọi người lúc đến đều trông thấy. 

 Nhưng lại chẳng ai từng nghĩ, cái máy xúc này là chuẩn bị để đào mộ của Cẩu Thiên Hạo. 

 Vì, chuyện này mẹ nó chứ, quá sức hoang đường rồi! 

 Đợi xúc được hòm tro cốt của Cẩu Thiên Hạo lên, Chó Trọc bẻ cần, xoay gàu máy xúc sang một bên, tắt máy, rồi nhảy phốc từ trên buồng lái xuống, bước vào huyệt mộ, ôm lấy hòm tro cốt của Cẩu Thiên Hạo. Hắn mặc kệ ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, ôm hòm tro cốt lon ton chạy thẳng lên phía trước lễ trường. 

 "Này, ông chủ, đây, hòm tro cốt của lão Cẩu Thiên Hạo đó." 

 Tuy tay Chó Trọc không cầm micro, nhưng tay Tào Khôn thì có. 

 Dù khoảng cách giữa hắn và Chó Trọc hơi xa một chút, nhưng cũng đủ để giọng nói của hắn vang rõ, truyền tới tai tất cả mọi người có mặt. 

 Nghe vậy! 

 Khóe miệng mọi người đều giật giật. 

 Ghê thật chứ! 

 Không thèm giả bộ nữa luôn hả? 

 "Lão già" cũng gọi tuốt ra rồi? 

 Tào Khôn tặc lưỡi một tiếng, hạ giọng nói: "'Lão già' cái gì, tao dặn mày thế nào quên rồi à? Hôm nay phải dùng kính xưng, phải gọi là 'lão tiên sinh'." 

 "À, đúng đúng đúng." Chó Trọc vội sửa lời: "Này, ông chủ, hòm tro cốt của Cẩu Thiên Hạo lão tiên sinh." 

 Lúc này Tào Khôn mới trưng ra bộ dạng cực kỳ trịnh trọng, gật gù nói: "Ừ, đặt đây đi. Với lại, lát nữa ủi luôn cái mộ của ổng, đẩy cái bia xuống hố lấp phẳng đi, giữ lại cũng chẳng để làm gì." 

 "Được, ông chủ." Chó Trọc đáp: "Giờ tôi đi làm liền!" 

 Nói xong, Chó Trọc dưới ánh mắt của bao người, vênh vang ưỡn ngực ngẩng đầu chạy thẳng ra khỏi lễ trường, lại lên máy, nổ máy xúc, ủi đổ tấm bia cao chừng hai ba mét của Cẩu Thiên Hạo, bắt đầu xúc đất lấp lại. 

 Cả hội trường tang lễ im phăng phắc như tờ, tất cả mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên mở miệng nói gì. 

 Chỉ cảm thấy tam quan của mình như sụp đổ hết cả! 

 Chỉ có Tào Khôn là vẫn như đang làm một chuyện vô cùng bình thường, vẻ mặt tự nhiên như không. 

 Tào Khôn cầm micro, vừa thong thả đi lại trên bục chủ lễ, vừa nói: 

 "Người anh em tốt của tôi là Cẩu Nhất Vĩ, lúc trước bàn luận với tôi về vấn đề sinh tử, từng không chỉ một lần bày tỏ rằng bản thân rất hối hận vì năm đó không làm thiên táng theo di nguyện của cha mình là Cẩu Thiên Hạo." 

 "Thế nhưng, cha anh ấy đã vào quan xuống đất rồi, nếu giờ lại đào lên làm thiên táng, ắt sẽ có người ở sau lưng nói anh ấy bất hiếu, đại nghịch bất đạo các kiểu." 

 "Tôi nhìn ra được, trong lòng anh ấy vô cùng giằng co và tiếc nuối." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận