Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 "Con mẹ nó, chú bị oan mà!!" 

 Càng nói, Vương Nhất Phu càng kích động, tiếng càng lúc càng lớn, thậm chí không tự chủ được mà đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán và cổ đều nổi hết cả lên. 

 Trông chẳng khác nào đột nhiên phát điên! 

 Thấy vậy, hai cai ngục bên trong lập tức xông tới, mỗi người túm chặt một cánh tay, ép Vương Nhất Phu dán chặt vào tường. 

 "Đứng im!" 

 "Đứng im!!" 

 Nhưng lúc này làm sao Vương Nhất Phu chịu yên, vừa liều mạng giằng co với hai cai ngục, vừa gào: 

 "Không phải tôi giết người, tôi bị oan!" 

 "Con mẹ nó, thả tôi ra! Tôi bị oan, không phải tôi giết người, hung thủ là kẻ khác, không phải tôi!" 

 "Hai thằng ngu tụi mày, có nghe thấy tao nói gì không hả! Không phải tao giết người, là người khác giết, hung thủ là kẻ khác!" 

 "Buông tao ra!!" 

 Trong tiếng gào thét và giãy giụa của Vương Nhất Phu, một cai ngục thấy sắp không ghì nổi nữa, liền nhét còi vào miệng, thổi lên inh ỏi. 

 Tiếng còi sắc lẹm vừa vang lên, cánh cửa bên trong rầm một tiếng bật mở, bốn cai ngục nữa ào vào, mỗi người cầm một cây dùi cui, xông thẳng về phía Vương Nhất Phu đang liều mạng vùng vẫy chống lại hai người, quất dùi cui tới tấp. 

 Bốp! Bốp! Bốp! 

 Sáu cai ngục, một trận dùi cui giáng xuống, đánh cho Vương Nhất Phu gào khóc thảm thiết, cuối cùng co quắp dưới đất, hai tay ôm chặt đầu. 

 Thấy vậy, sáu người này mới còng tay, khóa chân Vương Nhất Phu lại, rồi không nói không rằng lôi ông ta về. 

 Nhìn cảnh đó, khóe môi Tào Khôn bất giác nhếch lên. 

 Mẹ nó, thế này mới đúng vị chứ! 

 Trước kia, lúc ở trong tù, Vương Nhất Phu luôn giữ một tâm thế chấp nhận số phận, chấp nhận hình phạt. 

 Với tâm lý như thế, mọi thứ ông ta phải chịu trong ngục đều sẽ thấy là đương nhiên, là mình đáng đời. 

 Dù sao thì, ai bảo là mình đã giết người chứ. 

 Tào Khôn thì tuyệt đối không muốn Vương Nhất Phu giữ kiểu tâm lý đó. 

 Bởi nếu như vậy, quãng đời tù tội của ông ta sẽ chẳng còn gì gọi là dày vò. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận