Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 "Còn dám nghi ngờ chuyên môn của anh nữa chứ." Tào Khôn cười: "Có vẻ anh phải chứng minh cho em thấy mới được. Anh đã nói chỗ bố em bị thương không phải chân, thì chắc chắn không phải chân." 

 Vương San San nghĩ nghĩ, tò mò hỏi: 

 "Anh chứng minh kiểu gì?" 

 "Chuyện này em đừng lo." Tào Khôn nói: "Tóm lại anh có cách chứng minh." 

 … 

 Năm giờ rưỡi chiều. 

 Trước một khách sạn ở Hải Thành, Tào Khôn ngậm điếu thuốc, cùng Vương San San đang đi tập tễnh bước ra. 

 "Em về trường à?" 

 Ra khỏi khách sạn, thấy đúng lúc có một chiếc taxi trống chạy tới, Tào Khôn liền giơ tay vẫy lại. 

 "Vâng." Vương San San kéo cái chân không được linh hoạt lắm, nói: "Còn anh đi đâu?" 

 "Anh không về trường." Tào Khôn nói: "Em đi trước đi, hai đứa mình không cùng đường, anh chờ xe khác." 

 Vương San San cũng không khách sáo, cô với tay mở cửa sau taxi, vừa định lên xe, đột nhiên như sực nhớ ra chuyện gì, lại quay lại chỗ Tào Khôn. 

 Rồi trong ánh mắt khó hiểu của anh, Vương San San nhấc cái chân không mấy linh hoạt kia, đá anh một phát. 

 "Đau chết em rồi!" 

 Đá Tào Khôn một cước xong, Vương San San mới trở lại bên xe, cẩn thận ngồi vào trong rồi đóng cửa lại. 

 Thấy vậy, mãi đến khi trông theo chiếc taxi chở Vương San San khuất hẳn, Tào Khôn mới bật cười, phả ra một làn khói: 

 "Còn dám nghi ngờ chuyên môn của anh. Anh đã nói không phải chân thì nhất định không phải chân, thế mà còn không tin." 

 Vừa dứt lời, đúng lúc lại có thêm một chiếc taxi trống chạy tới. 

 Thấy vậy, Tào Khôn giơ tay vẫy xe, rồi bắt taxi tới quán bar Đế Vương. 

 Vào khoảng ba giờ chiều, lúc Tào Khôn còn đang "chứng minh" cho Vương San San, Lưu Hồng đã nhắn cho anh một tin. 

 Nói là có một ý tưởng liên quan tới định hướng phát triển tương lai của quán bar, muốn anh tối nay ghé quán, cùng nhau bàn bạc nghiên cứu. 

 Là ông chủ quán bar, tuy Tào Khôn mù tịt chuyện quản lý này nọ, nhưng đã dính dáng đến tương lai của quán thì anh tất nhiên phải tham gia. 

 Đợi đến khi Tào Khôn tới quán bar Đế Vương, trời đã gần sáu giờ rưỡi tối. 

 Lúc này, trong quán đã lác đác có khách, không khí cũng dần náo nhiệt. 

 Tào Khôn lên căn phòng chuyên dụng của mình trên tầng ba quán bar, vừa tự rót cho mình ly rượu vang thì Lưu Hồng đã hăng hái bước vào, trên người là chiếc sườn xám màu đỏ thẫm ôm sát, thêu hoa rực rỡ, tinh thần phơi phới. 

 "Này, đồ đàn ông thối, cho cậu biết nhé, chị vừa nghĩ ra một ý tưởng siêu táo bạo. Nếu làm được, lợi nhuận quán bar của chúng ta ít nhất tăng gấp đôi." 

 Tào Khôn mỉm cười, nâng ly nhấp một ngụm rượu: 

 "Thế à, ý tưởng gì vậy?" 

 "Ngồi xuống, ngồi xuống, chị kể từ từ cho mà nghe." 

 Lưu Hồng nôn nóng kéo tay Tào Khôn, ép anh ngồi xuống cạnh mình, rồi bắt đầu nói. 

 "Hôm nay là chủ nhật mà, Kiều Kiều với Phi Phi cũng không phải tới trường học, nên chị, Dao Dao, Kiều Kiều, Phi Phi với Cẩn Tâm, năm đứa bọn chị kéo nhau tới khách sạn Lam Kỳ của Cẩn Tâm làm spa." 

 "Lúc làm massage tinh dầu, con kỹ thuật viên nữ massage cho chị là một em gái từ tỉnh Xuyên lên, thế là chị buôn chuyện với nó." 

 "Nói qua nói lại, lại lôi đến chuyện lương bổng các thứ." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận