Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 

 Nếu nói từ sau khi trọng sinh đến nay có chỗ nào khiến Tào Khôn hơi không quen, thì chắc chỉ gói gọn trong bốn chữ: 

 Quá an toàn rồi! 

 Kiếp trước, Tào Khôn đã bóc lịch trong tù tròn mười năm. Mười năm đó là loại ngày tháng quỷ quái gì cơ chứ. 

 Không hề nói quá, trong mười năm ấy, những ngày không cảm nhận được sát khí, đếm trên đầu ngón tay là hết. 

 Nhất là về sau, gần như ngày nào ở trong tù anh cũng có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm nhắm thẳng vào mình. 

 Bởi vì nhà giam kia đâu phải nơi anh một tay che trời, lúc nào cũng có mấy băng phái nhìn anh ngứa mắt. 

 Mà ở trong tù, cái gọi là "nhìn nhau không thuận mắt" đâu phải là cãi nhau vài câu rồi mặc kệ nhau là xong, mà là hễ chạm mặt là chỉ hận không thể giết đối phương tại chỗ. 

 Dĩ nhiên, anh cũng muốn giết bọn chúng. 

 Cho nên mười năm anh ở tù, mỗi ngày đều là những ngày tháng ngập tràn sát khí, mà theo kiểu của anh thì lại là… hạnh phúc ngập tràn. 

 Ngày tháng như thế, anh đã sống trọn vẹn mười năm, sớm hòa vào tận trong xương tủy, trở thành nhịp sống thường ngày của anh. 

 Vậy mà sau khi trọng sinh trở về, số lần anh cảm nhận được sát khí ít đến mức suýt khiến anh… không quen nổi. 

 Thậm chí, tính đến hiện tại, mới chỉ có hai lần! 

 Lần thứ nhất là trên tàu cao tốc, khi anh chạm mặt tên Siêu Hùng Chu Cường - thằng ở kiếp trước đã bị anh tiễn xuống đất. 

 Cũng chính là cái đêm anh cứu được bảo bối chân dài của mình - Lý Vân Vân. 

 Còn lần thứ hai, chính là đêm nay! 

 Tào Khôn giả vờ như không biết gì, vừa tiếp tục uống bia, vừa lẩm bẩm: 

 "Mẹ nó, đúng là cái mùi này, quá chuẩn, quá chính tông. Ngửi cái là biết, trăm phần trăm là nhắm thẳng vào mạng tôi rồi." 

 "God, cuối cùng cũng lại được cảm nhận cái sát khí chính tông đã lâu không gặp, tự nhiên thấy muốn khóc ghê." 

 "Không biết mấy thằng kẻ thù không đội trời chung kiếp trước của tôi, giờ sống ra sao rồi." 

 "Thật sự rất muốn nói với bọn chúng, mấy ngày tháng quá yên bình thế này căn bản không phải để người ta sống, tra tấn lắm. Vẫn là khoảng thời gian ở cùng bọn nó, ngày ngày dốc hết sức muốn giết nhau mới gọi là hạnh phúc." 

 Lẩm bẩm xong mấy câu đó, nửa chai bia trong tay anh cũng đã vơi sạch. 

 Lúc này anh mới làm bộ làm tịch đặt chai bia xuống, bắt đầu đảo mắt quan sát tình hình trong quán bar. 

 Rồi giả như vô tình, ánh mắt anh lướt qua vị trí phát ra sát khí kia. 

 Hử? 

 Lại là đàn bà à? 

 Dù lúc này trong bar đèn màu chớp tắt, ánh sáng khi tối khi sáng, nhưng Tào Khôn của bây giờ đã khác xưa một trời một vực. 

 Nhờ ngày đêm tập luyện khổ sở, thể chất anh trở nên cực kỳ cường tráng, đồng thời năm giác quan cũng nhạy hơn hẳn. 

 Ánh đèn như thế đối với người thường thì rất khó chịu, căn bản chẳng nhìn xa được, nhưng với anh thì chẳng thành vấn đề gì. 

 Người muốn giết anh, rõ ràng là một cô gái tóc ngắn đen nhánh, cắt ngang cổ. 

 Mặt mũi khá xinh! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận