Ái ui !!
Đau!
Cơn đau thấu tim gan khiến gã đô con cao tận 1m90 là Vương Vũ quy ngay xuống đất!
Chỉ thấy kẻ vừa còn vênh váo hống hách ấy ôm chặt ha bộ, quy rap mà gào như bị chọc tiết!
Mẹ nó ... gì thế này?
Anh ấy ...
Anh ấy ...
Anh ấy nói ra tay là ra tay liền á?
Sao chẳng theo lẽ thường gì hết vậy?
Lâm Hân Hân sững người!
Triệu Tư Ngữ đơ luôn!
Ngay cả đám bạn học quanh đó vốn định đứng hóng cho vui cũng lần lượt câm nín!
Nhìn Vương Vũ dưới đất đau đến sống dở chết dở, cả chỗ đó im phăng phắc!
Thất đức!
Quá thất đức!
Nhưng ai dám làm gì Giang Ninh chứ?
"Đồ to xác, còn muốn đánh nữa không?"
Giang Ninh bỗng buông một câu, mắt nhìn Vương Vũ đang đau đến méo xệch cả mặt.
Vương Vũ hận Giang Ninh đến tận xương tủy!
Nhưng gã hiểu rõ: mấy năm luyện võ, bình thường những cú đánh lén như vừa rồi chầng xi nhê gì với gã!
Ấy vậy cú đá của Giang Ninh, cả toc độ ln lực đao đều qua khung, ga trở tay không
kịp!
Thế nên gã chỉ đành nhận thua: "Không ... không đánh nữa ... tôi nhận thua!"
"Ha ha, đã nhận thua thì thôi nhé!" Giang Ninh cười nói.
Kết cục nhanh gọn và thô bạo như vậy khiến mọi người nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra!
Ngay cả Lâm Hân Hân cũng cạn lời!
Cô trợn tròn mắt nhìn Giang Ninh: Tên này đúng là hết biết xấu hổ!
Nhưng tôi lại thích lắm!
Cuối cùng, vẫn là có người vô tư cười phá lên!
"Hahahahahahaha!"
Dĩ nhiên là cô nàng Lâm Hân Hân!
Cô cười đến chảy cả nước mắt.
Vừa cười còn vừa chỉ vào Triệu Tư Ngữ: "Triệu Tư Ngữ, đây là vệ sĩ mời tới của cô đấy à? Còn khoe Taekwondo cửu đẳng, Aikido tứ đầng ... trời ơi, đến một chiêu của Giang Ninh còn đỡ không nổi! Cô định chọc tôi cười chết à ?? "
Mặt Triệu Tư Ngữ gần như xanh lè!
Cô ta năm mơ cũng không ngờ Giang Ninh lai bỉ ổi, vô sỉ đen thế ...
Dám đá thắng vào chỗ hiểm của vệ sĩ mình!
"Hắn đánh lén!"
"Hắn vô sỉ !! "
"Trận này không tính!"
Triệu Tư Ngữ chỉ thẳng vào Giang Ninh mà chửi.
Lâm Hân Hân cười: "Triệu Tư Ngữ, đừng có chối nữa!"
"Thua là thua, thằng là thẳng!"
"Đã là đánh nhau thì có quái gì là vô sỉ hay không vô sỉ!"
Triệu Tư Ngữ gần: "Lâm Hân Hân, cô còn biết xấu hổ không? Mời vệ sĩ mà lại thuê cái loại chỉ biết đánh lén à?"
"Ơ? Đánh lén thì sao?"
"Miễn là đánh lén trúng thì cũng là bản lĩnh chứ!"
"Thử nghĩ xem, hai bên quyết đấu, cô vung dao đánh lén chém người ta chết, chẳng lẽ lại bảo không tính, rồi làm lại từ đầu à?"
Nghe Lâm Hân Hân nói vậy, đám bạn học xung quanh bỗng im bặt!
Mẹ nó, nói cũng có lý phết!
Bị chặn họng, Triệu Tư Ngữ đành trút hết tức giận lên đầu vệ sĩ của mình!
"Đồ phế vật!"
"Bố tôi bỏ cả đống tiền mời anh, cút! Cút cho tôi!"
Quát xong vệ sĩ, Triệu Tư Ngữ quay lưng bỏ đi!
Hôm nay cô ta mất mặt đến độ không còn chỗ chui!
Thấy Triệu Tư Ngữ bị mình chọc tức bỏ đi, Lâm Hân Hân vui ra mặt.
"Ha ha!"
"Tiểu Điềm, thấy chưa? Con tiện nhân họ Triệu vừa rồi tức đến xanh cả mặt!"
Tiểu Điềm cũng hớn hở: "Thấy rồi!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!