Á!
Thấy chiếc xe 7 chỗ lao thẳng tới, Lâm Hân Hân sợ điếng người.
May mà Giang Ninh nhanh tay lẹ mắt, một tay om eo thon của Lam Hân Hân, keo cô tránh qua một bên.
Két!
Xe phanh gấp ngay trước mặt Giang Ninh!
"Đồ khốn!"
"Biết lái xe không đấy? Mù à?"
Thấy xe dừng lại, Lâm Hân Hân tức điên, xông lên mắng luôn!
Rầm!
Cửa xe trượt bật mở, sáu tên du côn tóc nhuộm đủ màu lòe loẹt từ trong xe bước xuống!
Trong tay mỗi đứa đều lăm lăm ống thép lạnh toát.
Thấy cảnh đó, mặt mày Lâm Hân Hân thoắt cái tái mét!
"Các ... các người định làm gì?"
Nhìn đám lưu manh tay cầm ống thép, Lâm Hân Hân sợ đến lạc cả giọng, vội vàng lùi
lại.
Tên cầm đầu mặc áo thun đen, cánh tay xăm một con côn trùng đen sì trông ghê rợn, nhếch mép cười đểu bước ra.
"Em gái xinh đẹp, mắng đi!"
"Mång tiếp đi!"
Hắn chính là anh họ của Triệu Tư Ngu, tên là Triệu Hằng!
Lâm Hân Hân thấy bọn này không có ý tốt, sợ quá lùi liền mấy bước.
"Sao không mång nữa?"
Triệu Hằng nhìn trân trân Lâm Hân Hân.
Cô sợ đến không dám hé răng.
Chỉ nghe Triệu Hằng nói: "Không mắng nữa à? Thế đến lượt bọn tao!"
"Mày là Lâm Hân Hân phải không?"
Triệu Hẳng cười nham nhở nhìn cô.
"Là tôi thì sao?" Lâm Hân Hân run rẩy đáp.
"Tốt lắm!"
"Bọn tao đang tìm mày đấy!"
Thấy Triệu Hâng dẫn mấy tên đàn em sấn về phía mình, Lâm Hân Hân kêu toáng: "Anh rể, mau tới bảo vệ em!"
"Anh rể ... ơ, đâu rồi?"
Cô quay phắt lại, ngớ người!
Chỉ thấy Giang Ninh cam đầu cảm cổ chạy mất!
Trời ạ, anh ta chuồn một mình luôn ...
Đúng vậy, Lâm Hân Hân không nhìn nhầm, anh ta thật sự chạy trước!
Chạy còn nhanh hơn thỏ.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Lâm Hân Hân cạn lời.
Đồ Giang Ninh đáng ghét!
Chết tiệt!
Lại bỏ mình chạy trước ...
Lâm Hân Hân mình sao lại vớ phải một ông anh rể như thế chứ?
Trời ơi là trời!
Nhìn Giang Ninh đã chạy một mạch xa tít, Triệu Hãng với cả đám đàn em cũng sững sờ mất một lúc.
"Con bé xinh đẹp kia, coi bộ vệ sĩ mày thuê chẳng ra gì nhỉ?"
"Lúc nguy hiểm lại bỏ mặc mày ở đây?"
Triệu Hằng cười đểu.
Lâm Hân Hân tuyệt vọng muốn khóc!
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Đối diện là Triệu Hằng với một đám du côn, cô sợ đến nước mắt muốn trào ra.
"Các ... các người định làm gì?"
Triệu Hâng nhếch mép: "Định làm gì à? Trong bụng mày tự biết!"
"Anh em, ra tay!"
Đúng lúc bọn lưu manh chuẩn bị lao vào Lâm Hân Hân, bỗng một giọng đanh thép vang lên:
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!