Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

Dứt lời, mụ lấy giọng rồi gào ầm lên như chợ búa ngay hành lang khoa Đông y:

"Thằng nhãi họ Giang, cút ra đây cho bà!"

"Giang Ninh, đồ vô dụng, ra đây mau!"

Tiếng gào làm bao người đổ xô lại xem!

Không chỉ bệnh nhân ở hành lang khoa Đông y kéo lại, mà nhiều người bên khoa Tây y cũng ùa qua xem.

Ai nấy nhìn cảnh ầm ĩ mà cạn lời.

"Bà này là ai thế? Sáng sớm đã la lối om sòm trong bệnh viện."

"Ừ, vô ý thức thật chứ."

"Hình như đang tìm Giáo sư Giang của khoa Đông y!"

"Ơ, không lẽ? Con mụ chanh chua này tìm Giáo sư Giang làm gì?"

"Ai biết!"

Không chỉ bệnh nhân, mà nhiều bác sĩ và y tá bên khoa Tây y cũng chạy đến xem.

Đúng lúc Trần Lam đang làm ầm trời,

Bên trong, Giang Ninh đang khám cũng nghe thấy động tĩnh.

Anh vừa định hỏi ngoài kia sao ồn thế thì một cô y tá chạy vào.

'Giáo sư Giang, không hay rồi, ngoài kia có một phụ nữ muốn tìm anh!"

"Hơn nữa còn ăn nói hỗn xược ... "

Nghe xong, anh lập tức nhíu mày.

"Ai vậy?"

"Không rõ, nhưng chỉ đích danh muốn gặp anh, lại còn đứng giữa hành lang chửi bới ầm ĩ!'

Anh thầm rủa: Mẹ nó chứ!

Con mụ nào dám tới bệnh viện kiếm chuyện với tôi?

"Đi, tôi ra xem."

Nói rồi, anh đứng dậy bước ra ngoài.

Hành lang chật kín người xem!

Giữa lối đi, một bóng dáng chanh chua đang mắng xối xả:

"Để xem ai dám đụng vào tôi?"

"Nói cho các người biết, con gái tôi là bác sĩ của Bệnh viện Trung tâm đấy!"

"Hôm nay mà không lôi thẳng nhãi họ Giang ra, tôi không để yên đâu!"

Vừa bước ra, anh đã nghe tiếng quen quen.

Mẹ kiếp, giọng này sao nghe quen tai thế?

Đừng bảo là ... bà mẹ người yêu lắm điều kia?

Anh còn đang bực thì dáng người quen thuộc của Trần Lam đã lọt vào tầm mắt.

Quả nhiên là bà ta !!

"Bác sĩ Giang ... "

"Giáo sư Giang ... "

Vừa thấy anh đi ra, mọi người vội lên tiếng chào.

Cũng lúc đó, Trần Lam nhìn thấy Giang Ninh.

Vừa thấy mặt là bà ta sôi máu, như gặp kẻ thù.

"Đồ vô dụng họ Giang, rốt cuộc cũng dám ló mặt rồi à!"

"Ô, bây giờ to gan nhỉ? Vào Bệnh viện Trung tâm làm rồi là dám không thèm gặp cả bà đây?"

Giang Ninh liếc bà ta, lầm bầm: "Đồ ngốc!"

"Bà tìm tôi làm gì?"

Nghe vậy, mọi người hiểu ngay - hóa ra anh đúng là quen con mụ này!

"Còn hỏi tôi tìm cậu làm gì? Đồ vô dụng mà còn mặt dày!"

"Tôi hỏi cậu: rốt cuộc đêm hôm đó cauajj đã làm gì con gái tôi, khiến mấy ngày nay nó không đi làm hả?" Trần Lam gầm lên.

Bệnh nhân, y tá, cả bác sĩ xung quanh đều sững sờ nhìn Giang Ninh.

Trong bụng đoán già đoán non: Chẳng lẽ anh ngủ với con gái người ta?

Hay còn chuyện gì khác?

Anh cũng bực mình chứ!

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận