"Mẹ đang nói gì vậy? Con chẳng hiểu gì cả."
Trần Lam cười: "Con ngốc này, còn định giấu mẹ à? Tưởng mẹ không biết hôm nay con đi đâu sao?"
Lâm Thanh Trúc lại càng rối.
"Hôm nay con có phải đến tập đoàn Thịnh Hồng không?" Trần Lam cười, quay đầu nhìn Lâm Thanh Trúc.
"Sao mẹ biết?" Lâm Thanh Trúc ngạc nhiên.
"Vì mẹ thấy con ở trung tâm bán hàng của tập đoàn Thịnh Hồng chứ sao!"
"Hả?"
"Sao con không thấy mẹ?"
"Lúc đó con đã vào trong với chủ tịch tập đoàn Thịnh Hồng rồi, không thấy mẹ cũng phải thôi!"
Trần Lam nói.
Lâm Thanh Trúc lúc này chỉ còn biết chán nản.
"Ý mẹ là, hôm nay mẹ mua nhà của tập đoàn Thịnh Hồng?"
"Đương nhiên rồi! Nhờ mối quan hệ của con, mẹ phải mua nhà của tập đoàn Thịnh Hồng, sau này cũng chỉ mua của họ thôi!"
"Con biết không? Hôm nay mẹ nói với bên trung tâm bán hàng là con là con gái mẹ, cô thư ký xinh đẹp liền gọi quản lý bán hàng chọn cho mẹ một căn vị trí đẹp nhất, kiểu căn đẹp nhất, lại còn cho giá ưu đãi người nhà - giảm 25% nữa!" Nhắc đến chuyện hôm nay, Trần Lam lại vui rạng rỡ.
Cuối cùng Lâm Thanh Trúc cũng hiểu ra.
Hóa ra nhà mẹ mua đúng là của tập đoàn Thịnh Hồng, lại còn nhắc đến tên cô để được ưu ái.
"Thanh Trúc, con giỏi quá!"
"Kể mẹ nghe đi, con quen chủ tịch tập đoàn Thịnh Hồng từ khi nào?"
Trần Lam vui vẻ hỏi.
Lâm Thanh Trúc chỉ biết câm nín.
Thực ra việc cô quen chủ tịch tập đoàn Thịnh Hồng đều là nhờ Giang Ninh.
Nghĩ một lát, Lâm Thanh Trúc nói: "Mẹ hiểu lầm rồi, thật ra con với chủ tịch Nhan không thân lắm đâu!"
"Sao có thể?"
"Hôm nay mẹ vừa nhắc đến tên con là cô thư ký đổi thái độ cái rụp, khác hẳn!" Trần Lam nói.
Lâm Thanh Trúc nói: "Con nói thật, con với chủ tịch Nhan cũng chỉ gặp nhau hai lần thôi, thật sự không thân."
"Ơ?"
"Thế sao cô thư ký kia nghe thấy tên con là lập tức niềm nở với mẹ? Còn chọn cho mẹ kiểu căn tốt nhất?" Trần Lam hỏi.
Lâm Thanh Trúc định nói rằng tất cả là nhờ Giang Ninh.
Nếu không có Giang Ninh, đừng nói Trần Lam, ngay cả Lâm Thanh Trúc cũng khó mà gặp nổi Nhan Như Ngọc một lần!
Nhưng nghĩ đến thái độ của mẹ đối với Giang Ninh, Lâm Thanh Trúc im lặng.
Dù gì cả nhà mới khó khăn lắm mới ngồi ăn vui vẻ, đâu thể lại gây chuyện cãi vã.
"Thanh Trúc, đừng khiêm tốn nữa!"
"Mẹ có làm con mất mặt đâu, con sợ gì chứ?"
"Hơn nữa, con quen chủ tịch tập đoàn Thịnh Hồng đâu phải chuyện xấu!" Trần Lam nói.
Nghe mẹ nói như vậy lần nữa, Lâm Thanh Trúc chỉ biết cười gượng.
"Đúng đó, chị!"
"Tập đoàn Thịnh Hồng là tập đoàn giàu nhất Ninh Thành mà!"
Lâm Thanh Trúc chỉ im lặng ăn, không nói thêm.
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ tới Giang Ninh.
Sau đó, Trần Lam lại tiếp tục khen Thanh Trúc, còn nói sau này nhất định sẽ mua thêm nhà của Thịnh Hồng để kiếm lời, đủ thứ chuyện.
Nghe mà trong lòng Lâm Thanh Trúc cứ chán ngán.
Cả bữa cơm, Lâm Thanh Trúc chẳng vui chút nào.
Khi Lâm Thanh Trúc chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Trần Lam đột nhiên nói: "Thanh Trúc à, có chuyện này mẹ phải nói với con."
"Chuyện gì ạ?" Lâm Thanh Trúc đặt bát đũa xuống hỏi.
"Liên quan đến cái thằng Giang vô dụng đó!" Nhắc đến Giang Ninh là giọng Trần Lam đổi hẳn.
Biết tính mẹ mình, Lâm Thanh Trúc bèn nói thẳng: "Mẹ, hôm nay con hơi mệt, không muốn bàn mấy chuyện này."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!