Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

 "Làm sao đây anh rể, giờ tìm chị em kiểu gì?" 

 Lâm Hân Hân lo lắng nhìn quanh, kêu lên. 

 Giang Ninh cũng thấy sốt ruột. 

 Giờ điện thoại của Lâm Thanh Trúc tắt ngúm, rõ ràng là có chuyện rồi! 

 Chỉ là vẫn chưa tìm ra chính xác chỗ cái sòng bạc đen ấy, giờ biết làm sao? 

 Đúng lúc Lâm Hân Hân đang nóng ruột như lửa đốt, Giang Ninh nói: "Để anh, anh sẽ tìm chị em!" 

 "Anh? Tìm bằng cách nào?" 

 Lâm Hân Hân tò mò ra mặt. 

 Giang Ninh không giải thích nhiều. 

 Anh vận hành linh lực trong cơ thể, đôi mắt lập tức lóe lên những gợn sáng màu vàng. 

 Thần thức mở ra! 

 Trong giới tu chân, thần thức được xem là năng lực cảm nhận thấu suốt mọi thứ. 

 Từ khi bước vào tầng 1 Ngưng Khí, khả năng cảm nhận bằng thần thức của Giang Ninh cũng từ hai, ba mét lên khoảng mười mét! 

 Thần thức vừa khai mở, anh quét khắp xung quanh! 

 Cảnh vật quanh đó hiện ra trước mắt anh rành rọt như hình chiếu. 

 Tiếp đó, Giang Ninh bắt đầu lần tìm tung tích Lâm Thanh Trúc và Trần Lam. 

 Từng chút một, anh lần theo cảm nhận của mình. 

 Khi thần thức anh quét tới con hẻm bên trái, bỗng một luồng linh khí ập vào trong thần thức của anh! 

 "Ha!" 

 "Tìm ra rồi!" 

 Giang Ninh vui mừng nói. 

 Luồng linh khí đó dĩ nhiên là từ quả ngân hoa mà Lâm Thanh Trúc đang đeo! 

 Vậy nên, Lâm Thanh Trúc chắc chắn đang ở con hẻm phía trước! 

 Dù linh khí từ quả ngân hoa trên cổ Lâm Thanh Trúc đã gần như tan hết, nhưng chỉ một tia thôi, Giang Ninh vẫn cảm nhận ra. 

 "Ở đâu?" Lâm Hân Hân chạy tới hỏi gấp. 

 "Ngay trong con hẻm phía trước!" 

 Giang Ninh chỉ về phía trước. 

 "Sao anh biết?" Lâm Hân Hân ngạc nhiên. 

 "Vì anh đẹp trai chứ sao!" 

 Giang Ninh lười giải thích với cô nàng ngực khủng, quay người lao nhanh vào hẻm. 

 Lâm Hân Hân phía sau tuy đầy thắc mắc vẫn vội vàng chạy theo. 

 Sòng bạc đen! 

 Lúc này Lâm Thanh Trúc đang bị anh Báo cùng bốn tên côn đồ khác vây chặt! 

 "Bọn lưu manh các người... đừng chạm vào tôi!" 

 "Cứu với!" 

 "Cứu với!" 

 Bị dồn vào góc, không còn đường lui, Lâm Thanh Trúc đành kêu cứu. 

 Anh Báo cười đểu: "Gào đi! Gào to lên!" 

 "Để tao xem hôm nay có đứa nào dám tới cứu mày!" 

 "Con đĩ thối, tao vốn định ngủ với mày một đêm cho êm chuyện, nhưng mày cứ thích chuốc họa vào thân, đừng trách tao!" 

 "Lão Tam, lấy thuốc ra! Hôm nay tao phải đè con bé này ra cho bằng được, anh em mình chơi cho đã!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận