"Cô"
Giang Ninh vừa định quát: đồ lưu manh, cô định làm gì?
Nhưng Lâm Thanh Trúc cắt ngang ngay: "Im đi, cõng tôi!"
Trong lòng Giang Ninh tức muốn xỉu.
Mẹ nó chứ!
Hai cái chân dài thế để làm cảnh à?
Giữa ban ngày ban mặt lại bắt bổn Dược Vương cõng cô ư?
Quê!
Nhục!
Nhưng vừa ngửi thấy mùi hương trên người Lâm Thanh Trúc, lại cảm nhận được cơ thể ấm áp, mềm mại của cô, anh đành nuốt giận.
Cõng thì cõng!
Ai bảo bổn Dược Vương lại thích cưng chiều vợ như thế chứ?
Thế là anh ta cõng cô ấy đi nghênh ngang giữa phố.
Cả con phố đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.
Một người thì đẹp trai ngời ngời.
Một người thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Đến nỗi người đi đường hai bên ai nấy đều không kìm được mà dõi mắt nhìn theo.
"Nhìn kìa, đôi kia tình cảm ghê chưa!"
"Anh cũng phải cõng em đó!"
Bên kia đường, một cô gái khá mập, hơn 85 ký tay cầm lon coca vừa uống vừa nhìn Giang Ninh và Lâm Thanh Trúc, ánh mắt đầy ghen tị.
Bạn trai gầy nhẳng bên cạnh nhìn cái là suýt quỳ luôn!
"A Mai, đừng mà, anh cõng em, em đè chết anh mất!"
"Cút!"
"Dám bảo bà đây béo hả? Tôi đập chết anh!"
Cô nàng béo túm đầu cậu bạn trai gầy, lôi ra giã cho một trận.
Nắng ấm chiếu lên người Giang Ninh và Lâm Thanh Trúc.
Trên đường, Giang Ninh cứ thế cõng cô gái xinh đẹp ấy đi.
Phải nói là, thân thể của Lâm Thanh Trúc thật sự mềm, mịn vô cùng!
Nhất là dáng người, uyển chuyển đến mê mẩn!
Giờ nằm úp trên lưng, khiến Giang Ninh chỉ cảm thấy cả người hơi bức bối nóng ran.
"Giang Ninh…"
Đang lúc anh tưởng tượng linh tinh về thân thể của Lâm Thanh Trúc, cô khẽ gọi tên anh.
"Gì?" Anh cụt lủn đáp.
"Anh biết không? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thân mật với đàn ông như vậy!" Giọng Lâm Thanh Trúc nhỏ lắm, nhưng êm tai vô cùng.
Nói câu đó xong, vành tai cô cũng ửng đỏ.
Nghe vậy, Giang Ninh khựng một nhịp, nghĩ thầm: Chẳng lẽ cô ấy đang ám chỉ là thích mình?
Hừ!
Đồ đàn bà mưu mô!
Muốn chiếm trọn nhan sắc cực phẩm của bổn Dược Vương á? Mơ đi!
Bổn Dược Vương đâu có dễ dãi thế!
Đâu phải muốn là có được!
"Tuy mình kết hôn giả, nhưng không hiểu sao, ở bên anh, em càng ngày càng…"
Lâm Thanh Trúc còn chưa kịp nói "càng thấy thích anh hơn", thì một đứa súc sinh nào đó đã phọt ra câu: "Thanh Trúc, dạo này cô mập lên rồi đấy, nặng quá…"
Lâm Thanh Trúc suýt phun máu!
Tức muốn vác dao chém chết cái đồ khốn này.
"Đồ khốn, anh dám nói tôi béo?"
Cô bấu móng tay vào da thịt trên lưng Giang Ninh.
Anh la oai oái: "Ái da, đau quá!"
"Đồ chết tiệt!"
Vốn là quý cô lạnh lùng đoan trang, đến lúc này Lâm Thanh Trúc cũng không nhịn được mà văng tục.
Hai người vừa đi vừa trêu nhau bên lề đường, cười nói chí chóe.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!