Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

 Nhìn là biết do thức đêm thường xuyên. 

 Bên cạnh ông ta là cậu bé chừng 5-6 tuổi, đeo chiếc ba lô vịt vàng dễ thương, vừa ăn mì vừa nói với ông ta: "Bố ơi, con không thích ăn mì, con muốn ăn KFC!" 

 Người đàn ông khẽ cười gượng, vuốt má cậu bé: "Tiểu Bảo ngoan! Đợi bố vài hôm nữa kiếm thêm ít tiền, bố đưa con đi ăn nhé!" 

 "Được ạ!" 

 Cậu bé liền xì xụp ăn mì. 

 Ăn một lúc, cậu bé lại ngẩng đầu nói: "Bố ơi, dạo này các bạn đều bắt nạt con, tụi bạn còn bảo bố phá sản rồi, bố là người xấu……" 

 Người đàn ông xoa đầu con: "Tiểu Bảo, bố trông giống người xấu không?" 

 "Không ạ!" 

 "Thế là được! Chỉ cần trong lòng Tiểu Bảo, bố không phải người xấu, kệ người khác nói gì." 

 Cậu bé nở nụ cười hồn nhiên, gật đầu lia lịa. 

 Ăn xong, người đàn ông gọi tính tiền. 

 Vương Thắng từ trong bước ra. 

 "Anh Lưu, không cần tính tiền đâu, trước đây anh giúp chúng tôi nhiều thế, bữa này có là gì đâu." 

 Người đàn ông trung niên nói: "Không được, ai cũng mở cửa làm ăn, sao lại có chuyện không lấy tiền, nhận đi!" 

 "Anh Lưu, thật sự không cần!" 

 Vương Thắng khăng khăng từ chối! 

 Nhưng cuối cùng người đàn ông vẫn nhét tiền mì cho Vương Thắng, rồi dẫn cậu bé lặng lẽ rời đi! 

 Nhìn theo bóng lưng tiều tụy của người đàn ông, Vương Thắng nhìn chừng hơn hai mươi tệ trong tay, thở dài một tiếng! 

 Cảnh này đúng lúc Giang Ninh trông thấy. 

 Anh liếc qua bóng lưng tiều tụy của người đàn ông trung niên vừa rời đi, quay sang hỏi Vương Thắng: "Anh Vương, hôm nay không bận à?" 

 "Không bận!" 

 Vương Thắng thấy Giang Ninh, cười bước lại. 

 "Người vừa nãy là ai vậy?" Giang Ninh không kìm được tò mò hỏi. 

 "Cậu nói anh Lưu à?" 

 "Ừ!" 

 Nhắc đến anh Lưu, Vương Thắng móc từ túi ra điếu thuốc: "tách" một cái châm lửa, hít một hơi sâu. 

 "Thật ra, người vừa nãy vốn là một nhân vật lớn ở Ninh Thành!" 

 Giang Ninh nghe xong, tò mò nói: "Vậy sao?" 

 "Chứ sao nữa! Biết không, Dược phẩm Hạo Khang trước kia do anh Lưu điều hành là công ty số một Ninh Thành, giá trị hàng chục tỷ đó!" 

 Nghe vậy, Giang Ninh càng tò mò. 

 Một ông chủ công ty đồ sộ đến thế, sao lại sa sút đến mức này? 

 Đến tiền mua KFC cho con cũng không kham nổi? 

 "Anh Lưu tên thật là Lưu Chấn Cường." 

 "Dược phẩm Hạo Khang là do anh ấy tự tay gây dựng!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận