Lưu Chấn Cường cầm giấy bút, quả thật viết cho Giang Ninh một tờ giấy ghi nợ. Anh ấy còn cố ý cắn đầu ngón tay cho bật máu, rồi in dấu tay bằng máu lên đó. Có tờ giấy này, anh không còn lo Lưu Chấn Cường quỵt nợ nữa.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi tối nay!"
"Tôi, Lưu Chấn Cường, thề rằng đời này nếu có thể gầy dựng lại cơ đồ, nhất định sẽ trả ơn cậu!"
"Còn khoản tiền tôi nợ cậu, tôi chắc chắn sẽ lo đủ để trả!"
Lưu Chấn Cường nói rất chân thành.
Anh thấy Lưu Chấn Cường là người cũng không tệ. Ít nhất cảm giác rất thật lòng, nên anh mỉm cười: "Khách sáo gì!"
"Vậy chúng tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa… Mai, tôi nhất định sẽ đến đúng hẹn!"
"Được!"
Nói xong, Lưu Chấn Cường liền dẫn Tiểu Bảo rời đi.
Đêm tháng Mười, trời đã hơi lạnh. Lưu Chấn Cường ôm Tiểu Bảo, lấy áo khoác quấn cho thằng bé, vẫy tay với Giang Ninh rồi bước vào màn đêm.
"Ba ơi, tối nay mình ngủ ở đâu?"
"Tiểu Bảo không muốn ngủ dưới gầm cầu nữa… dưới đó lạnh lắm…"
Giọng cậu bé vang lên trong đêm, lọt vào tai anh.
Giữa gió đêm, chỉ nghe Lưu Chấn Cường nói: "Tiểu Bảo đừng sợ! Tối nay ba ôm con ngủ…"
Nghe cuộc trò chuyện của hai cha con, anh đứng lặng hồi lâu trong đêm. Nhìn bóng họ xa dần, cuối cùng anh vẫn chạy theo.
"Anh Lưu, đợi đã!"
Ngoài đường, Lưu Chấn Cường khựng lại, quay đầu nhìn anh chạy tới: "Cậu… còn việc gì sao?"
"Khuya rồi, tối nay hai cha con về chỗ tôi ngủ nhé!"
Lưu Chấn Cường sững người, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Anh ấy biết anh nói thật lòng. Thoáng chốc, khóe mắt anh đã rưng rưng.
"Cậu…"
"Đàn ông con trai, khóc lóc làm gì! Đi đi đi, vào nhà nhanh!"
Thế là anh dẫn hai cha con về y quán nhỏ.
Phòng khám nhỏ của Giang Ninh, nói thật, chẳng lớn. Mà cũng chỉ có mỗi một cái giường.
Đưa hai cha con vào, Lưu Chấn Cường vốn nằng nặc đòi trải chiếu ngủ dưới đất cùng con, nhưng anh lại nhường chiếc giường sắt nhỏ của mình cho hai cha con nằm. Cuối cùng anh tự trải chiếu ngủ dưới nền.
Đêm mỗi lúc một sâu. Dưới ánh đèn, muôn phần yên ấm.
Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm. Vừa ngủ dậy nhìn quanh, trên chiếc giường sắt chỉ có mình Tiểu Bảo nằm đó, còn Lưu Chấn Cường không biết đi đâu.
Anh thấy trên bàn có một mảnh giấy, trên đó viết: Tôi đi lái taxi kiếm tiền, cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi và Tiểu Bảo.
Anh xem xong tờ giấy, không nói gì thêm, quay người ra ngoài mua ít đồ ăn sáng.
Đợi anh mua về, Tiểu Bảo đã tỉnh. Thằng bé dùng đôi bàn tay mũm mĩm dụi mắt, ngồi trên giường hỏi: "Anh ơi, ba em đâu?"
"Ba con ra ngoài kiếm tiền rồi!"
"Nhóc, xem anh mua gì cho em nè?"
Vừa nói, anh vừa lấy ra đùi gà, khoai tây chiên… mới mua ở KFC.
Tiểu Bảo nhìn thấy, liền reo lên: "Wow, đùi gà! Cảm ơn anh!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!