Lần trước, nhờ Lâm Thanh Trúc kể lại, Giang Ninh đã hiểu sơ qua về tình hình của gia tộc họ Lâm.
Anh biết gia tộc đứng sau Lâm Thanh Trúc cực kỳ đồ sộ, lớn đến mức chính anh còn khó mà tưởng tượng nổi. Anh cũng biết nhà Lâm Thanh Trúc chỉ là một nhánh rất nhỏ trong chi năm của nhà họ Lâm...
Bấy giờ nghe Lâm Hân Hân nói vậy, Giang Ninh bảo: "Biết chút chút thôi, sao thế?"
"Anh rể, anh có biết năm xưa ai giở trò, khiến nhà em bị đuổi khỏi Yên Kinh không?" Lâm Hân Hân lại hỏi.
Giang Ninh lắc đầu.
Nói thật, chuyện nhà Lâm Thanh Trúc anh cũng chỉ nắm được chút ít, nên mấy chi tiết bên trong anh không rõ lắm.
"Em nói cho anh rể biết, thật ra nhà em bị đuổi khỏi Yên Kinh đều do ông bác cả của em-một kẻ gian trá tiểu nhân."
Nói tới đây, Lâm Hân Hân tức đến nỗi lồng ngực phập phồng.
"Bác cả em?"
"Đúng!"
"Bác cả em bẩm sinh gian ác độc địa! Còn bố em thì mềm tính, không thích tranh đấu nội bộ, nên mới bị bác cả đè đầu cưỡi cổ, bày mưu hãm hại suốt."
"Năm đó, nhà em bị đuổi khỏi Yên Kinh, bị đá khỏi nhà họ Lâm, tất cả đều là do bác cả giở trò!"
"Ai ngờ bây giờ bọn họ còn đuổi theo bắt nạt tới tận Ninh Thành? Anh rể nói xem, loại người như thế có đáng ghét không?"
Nghe vậy, Giang Ninh ngẩng đầu: "Ý em là bác cả em đã đến Ninh Thành?"
"Không phải bác cả, là con trai bác-Lâm Vân Phong!"
Đây là lần đầu Giang Ninh nghe cái tên Lâm Vân Phong, anh bất giác nhíu mày.
"Lâm Vân Phong là con ruột bác cả em, theo vai vế em còn phải gọi hắn là anh họ."
"Mà chính thằng đó kế thừa trọn vẹn cái tính gian trá độc địa của cha hắn, lúc nào cũng muốn đẩy nhà em vào đường cùng."
"Giờ hắn tới Ninh Thành, lại bắt nạt nhà em."
"Hôm nay tan học về, em thấy mẹ khóc sưng mắt, còn bố thì mặt đầy lo âu..."
"Anh rể, anh mạnh như vậy, bá đạo như vậy, lần này nhất định phải giúp nhà em nhé!"
Lâm Hân Hân xối xả kể cho Giang Ninh một tràng.
Nghe xong, Giang Ninh cuối cùng cũng xâu chuỗi được đầu đuôi.
Trước hết, thằng tên Lâm Vân Phong đúng là chẳng tốt đẹp gì. Kế đến, Lâm Vân Phong đang ép gia đình Lâm Thanh Trúc. Nhưng ép vì lý do gì, Giang Ninh lại chưa rõ.
Anh gãi đầu, hỏi: "Bác cả em chẳng phải đã đuổi cả nhà em khỏi Yên Kinh rồi sao? Sao giờ còn muốn gây sự nữa?"
"Em nghe chị nói, tên khốn Lâm Vân Phong hình như muốn cướp tộc phù Lâm Thị của nhà em!"
"Tộc phù là gì?" Giang Ninh hỏi.
"Chính là một miếng ngọc nhỏ thôi, chẳng có gì hiếm. Nhưng tộc phù là tín vật của nhà họ Lâm, đại tuyển trong tộc, phân chia lợi ích đều phải dựa vào tộc phù Lâm Thị." Lâm Hân Hân nói.
Nghe vậy, Giang Ninh liền hiểu ra.
Thì ra là chuyện tranh quyền đoạt lợi.
"Vậy đưa tộc phù cho cái thằng Vân Phong chó má đó chẳng phải xong à?" Giang Ninh lầm bầm.
"Đưa cái đầu anh ấy! Đó là đồ của nhà em, sao lại tùy tiện đưa cho tên khốn Lâm Vân Phong?"
"Hơn nữa, Lâm Vân Phong xấu xa lắm! Năm xưa chính hắn bày mưu ép chị em phải gả cho tên biến thái họ Ngô... Chị em không chịu nên mới bị nhà họ bọn họ đuổi khỏi Yên Kinh!" Lâm Hân Hân gắt lên.
Nghe đến đây, Giang Ninh cau chặt mày.
Thì ra năm đó muốn hại Lâm Thanh Trúc là thằng súc sinh này!
Mẹ kiếp!
Nếu không vì hắn, nữ thần Lâm đã chẳng phải sợ hãi chạy trốn tới Ninh Thành. Nếu không vì hắn, nữ thần Lâm cũng chẳng phải tìm "Giang Ninh" trước kia để kết hôn giả.
Chung quy lại, đều là thằng rùa đen Lâm Vân Phong giở trò!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!