Lâm Thanh Viễn và Trần Lam sống với nhau bao năm, ông hiểu quá rõ Trần Lam là hạng coi tiền như mạng.
Giờ Lâm Vân Phong định cắt hết phần phúc lợi, phần chia lợi tức của nhà họ về sau, khác nào lấy mạng Trần Lam.
Thấy Trần Lam chỉ biết ôm mặt khóc, Lâm Thanh Viễn chỉ hừ khẽ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Nhìn Lâm Thanh Viễn cứ thế đi thẳng, Trần Lam tức đến chửi ầm lên: "Cuối cùng chuyện gì cũng đến lượt bà đây gánh! Thằng lớn là đồ bỏ đi, thằng nhỏ cũng toàn thứ vô dụng! Kiếp trước tôi gây cái nghiệp gì mà phải sống chung với các người?"
Mắng xong, Trần Lam hậm hực bỏ nhà đi.
Ra khỏi cửa, bà định tìm bạn thân Lý Xuân Hà để trút bực.
Vừa định bấm máy cho Lý Xuân Hà, một chiếc Rolls-Royce Phantom bất ngờ dừng chắn ngay trước mặt.
Trần Lam khựng lại, đang định quát cho tài xế một trận thì cửa xe mở ra, Lâm Vân Phong từ trong bước xuống.
Sau lưng hắn còn có mấy vệ sĩ theo kèm.
"Lại là mày?"
Thấy Lâm Vân Phong, mặt Trần Lam lập tức sầm xuống.
Lâm Vân Phong thì cười nhạt, bảo: "Nhị thẩm gặp tôi hình như không vui nhỉ?"
"Lâm Vân Phong, rốt cuộc mày muốn gì?" Trần Lam biết thằng này chẳng phải hạng tử tế, giọng lạnh toát.
Lâm Vân Phong không hề giận, còn bật cười: "Nhị thẩm đừng nóng. Hôm nay tôi đến là để đưa tiền cho nhà nhị thẩm đấy."
"Đưa tiền? Mày tốt bụng thế cơ à?" Trần Lam chẳng tin.
"Nhị thẩm tin tôi đi. Nào, mình vào trong xe nói chuyện?"
Vừa nói, hắn vừa mỉm cười, chỉ vào chiếc Rolls-Royce bên cạnh.
Trần Lam liếc hắn một cái, lại liếc mấy vệ sĩ.
Nghĩ ngợi chốc lát, bà nói: "Nói thì nói. Xem hôm nay mày giở được trò gì."
Dứt lời, bà theo hắn lên xe.
Trong khoang xe sang trọng, Trần Lam ngồi đối diện Lâm Vân Phong.
Hắn châm một điếu thuốc, phả khói chậm rãi.
"Nói đi, mày muốn gì?"
"Tôi nói trước cho rõ. Nếu mày còn muốn cướp Tộc phù nhà tôi, cho mày hai chữ: đừng mơ!" Trần Lam quắc mắt.
Lâm Vân Phong không để tâm, khóe môi nhếch lên: "Nhị thẩm, đừng vậy. Nhiều chuyện mình vẫn có thể thương lượng."
"Thương lượng? Mấy người muốn đoạt Tộc phù nhà tôi, còn gì để nói nữa?"
Dù có ngốc, Trần Lam cũng hiểu ngọc phù Lâm Thị quan trọng đến mức nào, bà không muốn cho Lâm Vân Phong bất kỳ cơ hội nào.
"Nhị thẩm thật không chịu nói chuyện với tôi sao? Phải biết, chỉ cần giao ngọc phù Lâm Thị cho tôi, tôi có thể đảm bảo về sau phần chia lợi tức của nhà họ Lâm chi thứ năm, nhà nhị thẩm không thiếu một xu." Lâm Vân Phong nói.
"Phì! Vốn dĩ đó là phần nhà tôi đáng được hưởng!" Trần Lam tức tối.
"Ha, nhị thẩm đúng là quá ngây thơ.
Nhị thẩm tưởng bị đuổi khỏi Yên Kinh, phải sống như chó mất chủ, mà vẫn có tư cách nhận phần chia của nhà họ Lâm chi thứ năm sao?" Hắn cười lạnh.
"Sao lại không? Trong người chúng tôi cũng mang huyết mạch nhà họ Lâm!"
"Thật sao?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!