Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Trúc đã tới tòa nhà Kim Đỉnh.
Cô mở cửa xe trong cơn giận dữ, lập tức lao thẳng lên tầng ba mươi tám.
Tới trước phòng Tổng thống nơi Lâm Vân Phong ở, cô liền đập cửa dữ dội.
Cộc! Cộc! Cộc!
Âm thanh vang khắp hành lang.
Đinh đoong! Đúng lúc đó, cửa bật mở.
"Lâm Vân Phong, đồ súc sinh! Mày còn là người nữa không? Tại sao mày đánh mẹ tao ra nông nỗi đó?"
Lâm Thanh Trúc xô mạnh cửa, lao vào quát mắng om trời.
Trong căn phòng rộng thênh thang, lạ là chẳng thấy bóng dáng Lâm Vân Phong. Trên ghế sofa, chỉ có một đôi nam nữ.
Gã đàn ông trần trụi, dưới quấn mỗi chiếc khăn tắm, rõ ràng vừa tắm xong. Cô gái bên cạnh thì trần như nhộng.
Thấy Lâm Thanh Trúc bất ngờ xông vào, cô nàng hét lên một tiếng, vội chộp chiếc váy bên cạnh che người. Gã đàn ông thì sững lại.
"Người đẹp Lâm?"
Trông thấy Lâm Thanh Trúc bước vào, tay ăn chơi Trình Tường lập tức mắt sáng rực. Hắn phẩy tay ra hiệu cô gái bên cạnh mau cút đi.
Lâm Thanh Trúc cũng ngớ người.
Chẳng phải tên khốn Lâm Vân Phong ở đây sao? Sao lại là một gã lạ hoắc?
"Anh là ai? Tên súc sinh Lâm Vân Phong đâu?"
Trình Tường vừa kéo áo vừa cười: "Cô tìm Lâm thiếu gia à? Lâm thiếu gia vừa ra ngoài, đi lo chút việc."
Nghe Lâm Vân Phong không có ở đó, Lâm Thanh Trúc quay người định đi ngay.
"Người đẹp Lâm, xin chờ đã!"
Thấy cô sắp đi, Trình Tường vội lên tiếng chặn lại.
"Anh muốn gì?" Cô quay phắt lại, lạnh giọng hỏi.
Dù không biết gã này là ai, nhưng đi với Lâm Vân Phong thì chẳng đứa nào tử tế.
Trình Tường vừa cười vừa nói: "Nếu tôi đoán không lầm, người đẹp Lâm muốn đòi lại ngọc phù Lâm Thị của nhà họ Lâm, đúng chứ?"
"Sao anh biết?"
"He he, nói thật nhé, tôi thân với Lâm thiếu gia, nên anh ta kể với tôi rồi."
Nghe vậy, Lâm Thanh Trúc hừ lạnh, định quay đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!