Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

 

 Giang Ninh và Lâm Thanh Trúc rời khỏi khách sạn Long Đình, tâm trạng cả hai đều phơi phới. 

 Nhất là Lâm Thanh Trúc. Hôm nay không chỉ dạy cho tên súc sinh Lâm Vân Phong một trận nên thân, cô còn lấy lại được tộc phù Lâm Thị! 

 Nhìn Giang Ninh đi trước, Lâm Thanh Trúc xúc động nói: "Giang Ninh, hôm nay cảm ơn anh, cảm ơn anh đã làm nhiều như vậy cho nhà em!" 

 Giang Ninh quay gương mặt đẹp trai vô đối lại, cười: "Không có gì. Ai bảo anh sinh ra đã thích giúp người chứ?" 

 Lâm Thanh Trúc nghe vậy thì khúc khích. 

 Giang Ninh tiếp tục đi. Lâm Thanh Trúc bất ngờ sánh bước bên cạnh, tay phải khéo léo khoác lên cánh tay anh. 

 "Ơ?" 

 Bị khoác tay, Giang Ninh như bị điện giật. Hương thơm từ người Lâm Thanh Trúc phả sang, lại được "nữ thần" khoác tay, anh nói: "Lâm Thanh Trúc, em định dính lấy anh à?!" 

 "Hehe, em dính đó, thì sao?" 

 Cô ngẩng khuôn mặt tựa tiên nữ, hờn dỗi ra mặt. 

 "Thôi đi? Chúng ta kết hôn giả, cứ thân mật thế này mà truyền ra ngoài thì xấu lắm." 

 "Ai nói là giả? Em muốn cưới thật. Anh sợ không?" 

 "Gì? Cưới thật?" 

 Giang Ninh nghe xong vội vàng bảo: "Lâm nữ thần, em nghĩ cho kỹ đi. Anh là kiểu ở rể, lại còn là thằng vô dụng trong mắt mẹ em. Em mà lấy anh, không sợ người ta dị nghị à?" 

 "Họ muốn nói thì cứ để họ nói. Dù saongười đàn ông mà Lâm Thanh Trúc đã chọn, nhất định chạy không thoát!" 

 Chết thật! Cô gái này đúng là muốn bám chặt lấy mình à? Trời ơi! Mình đẹp trai phong độ như này, sao có thể để một người phụ nữ chiếm hữu? Không được! Tuyệt đối không! 

 "Khụ khụ, Thanh Trúc này, nghe anh nói. Em xinh, mặt đẹp, dáng chuẩn, đừng làm chuyện dại dột. Quan trọng là, anh không phải kiểu đàn ông dễ dãi, đâu phải ai cũng có được đâu!" 

 Vừa dứt lời, Lâm Thanh Trúc đã véo mạnh vào mỡ hông anh. 

 "Anh nói lại xem?" 

 "Anh... anh..." 

 "Còn dám nói nữa không?" 

 Ngón tay cô siết chặt. Người nào đó kêu oái oái: "Không nói nữa, không nói nữa! Lâm Thanh Trúc, nhẹ cái tay! Em véo chết anh rồi..." 

 Lúc này cô mới buông bàn tay mềm mại. 

 "Hừ hừ, cho anh chừa! Từ hôm nay, Giang Ninh anh là người đàn ông của Lâm Thanh Trúc. Em muốn xem thử, có cô nào dám tranh với em?" 

 Nói xong, cô ngúng nguẩy bước về phía xe. 

 Trong lòng Giang Ninh tức không để đâu cho hết. Mình là Dược Vương dị thế! Một tồn tại vô địch cơ mà. Sao có thể để một cô gái trói buộc? Mẹ nó, tuyệt đối không! 

 Cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn lên xe, cả hai lái về nhà. 

 Chẳng mấy chốc, Lâm Thanh Trúc đưa Giang Ninh về y quán nhỏ. Đến nơi, hai người tán gẫu vài câu rồi cô mới đi. 

 Trong y quán nhỏ, Lưu Chấn Cường không có mặt. Giang Ninh bèn một mình ngồi yên tĩnh. 

 "Kỳ lạ, rốt cuộc gã đó tu thứ khí gì vậy?" 

 Ngồi xuống, đầu óc anh lại nghĩ về vòng xoáy khí trên người A Thành lúc trước. Từ khi đến Trái Đất đến giờ, A Thành là cao thủ đầu tiên anh chạm mặt, cũng là người đầu tiên bộc phát ra loại "khí tức" đó. Chuyện này khiến anh rất ngạc nhiên. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận