Chung Đình Đình nghe vậy, càng tươi cười.
"Vào ngồi đi!"
Giang Ninh mở cửa y quán nhỏ, mời cô vào.
Cô vừa bước vào vừa chớp đôi mắt đẹp, đảo quanh y quán nhỏ của anh.
"Giang đại sư, đây là y quán nhỏ anh mở à?"
Câu nói của cô ngụ ý rất rõ: chỗ này xập xệ quá.
"Ừ." Giang Ninh đáp.
"Cái này hình như chẳng hợp với thân phận của anh chút nào."
"Sao?"
"Anh nghĩ đi, ông tôi nói anh là đại sư võ đạo, lại còn là thần y. Người lợi hại như anh sao lại mở một y quán nát thế này?"
Tính cách Chung Đình Đình khá thẳng, nên nói năng chẳng kiêng dè.
Giang Ninh thì chán nản gãi mũi, thầm nghĩ: y quán có cũ thật, nhưng thuốc của tôi vô đối đấy nhé.
"Ông cô vẫn khỏe chứ?"
Anh lái sang chuyện khác, lười bàn thêm về chuyện y quán xập xệ hay không.
"Ông tôikhỏe lắm! Tất cả là nhờ anh Giang đẹp trai cả!"
"Ông bảo, nếu không nhờ anh Giang, ông còn chẳng biết mình luyện sai bài quyền đến bao giờ. Ông nói rất cảm ơn anh, vì anh đã chỉ cho ông một con đường sáng, còn cứu ông một lần!" Chung Đình Đình hí hửng nói.
Giang Ninh nghe xong mỉm cười.
Chuyện Chung Sơn Hà từng luyện sai quyền, đúng là ông phải mang ơn anh.
Bởi nếu cứ luyện sai, không những không cường thân kiện thể, ngược lại khí sẽ tích tụ trong cơ thể, khó tiêu tán, đến lúc mắc bệnh hiểm nghèo cũng chẳng phải không thể.
Vì thế, Chung Sơn Hà rất cảm kích Giang Ninh.
"Khách sáo quá. Ông cô cũng giúp tôi nhiều, coi như huề." Giang Ninh cười.
Anh nói thật.
Trước đó, khi Giang Ninh bị Dư Liên Thắng ở đồn công an phía tây bắt, cũng nhờ Chung Sơn Hà ra tay.
"Thôi, đừng khách sáo nữa!"
"Hôm nay tôi tới, chủ yếu là vì bọn tôi sắp rời Ninh Thành, nên ông bảo tôi đến chào tạm biệt anh." Chung Đình Đình nói.
"Các cô sắp rời Ninh Thành à?" Giang Ninh ngạc nhiên.
"Đúng thế!"
"Lần này ông tới Ninh Thành vốn là để thị sát công việc."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!