Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

 

 Khi bên nhân sự của công ty Dược Thanh Ninh báo cho Lâm Thanh Trúc rằng cô đã qua vòng phỏng vấn và còn được nhận làm trưởng phòng thị trường, thì Giang Ninh đang vắt chân chữ ngũ ngồi trong văn phòng của Lưu Chấn Cường. 

 "Lão Lưu, đừng có cười nữa!" 

 "Tôi tuyển con đàn bà khốn kiếp đó hoàn toàn vì học vấn với năng lực của cô ta! Nếu không, có đánh chết tôi cũng không để cô ta bước chân vào công ty." 

 Lưu Chấn Cường vừa cười vừa nói: "Ha ha, anh nói đúng. Tôi tin, nhất định tin!" 

 "Đúng rồi, còn một chuyện, tôi phải dặn rõ các anh." 

 Giang Ninh quay đầu. 

 "Chuyện gì?" Lưu Chấn Cường hỏi. 

 Giang Ninh đứng dậy, mặt nghiêm lại: "Từ hôm nay, bảo toàn bộ nhân viên, không được tùy tiện nói tên tôi cho Lâm Thanh Trúc. Đồng thời, không được tiết lộ công ty này là do tôi mở. Ai dám lộ ra, lập tức sa thải. Nhớ cho kỹ!" 

 "Ơ…" 

 Lưu Chấn Cường nghe xong ngớ người. 

 "Anh định không cho Lâm Thanh Trúc biết sự thật luôn à?" 

 "Đương nhiên!" 

 "Tôi ghét cay ghét đắng con đàn bà ấy, tôi không muốn để cô ta biết mình đang làm việc cho tôi." Giang Ninh lầm bầm. 

 Lưu Chấn Cường đưa tay gãi mấy sợi tóc thưa thớt, thầm nghĩ: Anh làm thế là che chở cho Lâm Thanh Trúc thì có, báo thù gì đâu… 

 Nhưng khôn như hắn, dĩ nhiên không nói thẳng ra. 

 Hắn gật đầu: "Anh yên tâm, tôi sẽ báo cho toàn bộ nhân viên, tuyệt đối không để lộ sự thật với Lâm Thanh Trúc." 

 "Ừm, thế còn tạm được." 

 "Muộn rồi, tôi cũng nên về y quán nhỏ. Lão Lưu, anh tiếp tục bận đi!" 

 Giang Ninh đứng dậy phủi phủi người, định đi. 

 Biết Giang Ninh không thích quản chuyện công ty, Lưu Chấn Cường cũng không níu kéo. 

 Thế là Giang Ninh bắt một chiếc xe về y quán nhỏ. 

 … 

 Ngoại ô thành phố, y quán nhỏ. 

 Về đến nơi, anh vui vẻ ghé quán mì Vương Thắng ăn một bát, rồi vào phòng bắt đầu tu luyện. 

 Trời dần sụp tối. 

 Chẳng ai thấy rằng, trong màn đêm, một bóng hình cô đơn đứng ở góc phố đối diện, lặng lẽ nhìn về phòng khám nhỏ của Giang Ninh. 

 Qua lớp đêm, bóng cô mỏng manh, tóc dài xõa vai. 

 Nhìn kỹ, chính là Lâm Thanh Trúc, người đàn bà đẹp kiều diễm. 

 Đôi mắt cô rưng rưng, đứng rất lâu, cứ nhìn về phía phòng khám nhỏ Giang Ninh… nhưng lại không thể bước tới. 

 Cô đứng. 

 Cứ thế đứng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận