Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

 

 "Khụ khụ, Annie xinh đẹp, em nói thật đi! Giang Ninh anh gan bé lắm, lại còn… trai tân nữa, đừng hù anh!" Giang Ninh mặt dày nói. 

 "Em nói thật mà!" 

 "Nhưng bọn mình còn chưa hiểu rõ nhau, em không định làm thật đấy chứ?" 

 Lời này của Giang Ninh cũng là thật lòng. 

 Anh và Annie tuy quen biết, nhưng đúng là chưa tiếp xúc nhiều. 

 Anh chỉ biết Annie là cô thư ký xinh đẹp bên cạnh chị gái mình, ngoài ra chuyện gia đình cô, thậm chí quá khứ ra sao, anh hoàn toàn mù tịt. 

 Dĩ nhiên, Annie đối với Giang Ninh cũng chẳng biết gì. 

 Nghe vậy, Annie ngẩng đôi mắt đẹp lên: "Em họ An, tên thật là An Tiểu Kỳ, sau này em tự đổi thành Annie." 

 "Trước mười hai tuổi, em giống bao bạn cùng lứa, đi học ở trường học. Rồi một vụ tai nạn xe đã cướp mất bố em." 

 "Sau đó mẹ em tái giá, cưới một gã cha dượng nghiện cờ bạc." 

 Khi Annie nhắc tới gã cha dượng ấy, Giang Ninh nhận ra trong mắt cô thoáng lóe lên ánh căm hận. 

 Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy lại dịu xuống. 

 Cô nói tiếp: "Mẹ em là người phụ nữ truyền thống, suy nghĩ bảo thủ, tính thì yếu đuối. Còn gã cha dượng cờ bạc kia đúng là đồ cặn bã trong đám cặn bã." 

 "Ngoài việc suốt ngày cờ bạc, hắn còn uống rượu bắt nạt mẹ em, thậm chí đánh bà. Nhưng hồi đó em còn nhỏ, mỗi lần thấy hắn đánh mẹ, em chỉ biết chui vào góc tường lặng lẽ khóc." 

 "Có lần hắn say xỉn lại đánh mẹ, em tức quá xông ra, kết quả bị hắn phang chai bia vào đầu, ngất ngay tại chỗ." 

 "Sau cùng nhờ hàng xóm đưa em tới bệnh viện, em mới được cứu về." 

 "Cha dượng em bị hàng xóm tố cáo, bị tống vào trại tạm giam ba tháng. Ra rồi, hắn càng lộng hành, tiếp tục hành hạ mẹ em, cả em nữa." 

 "Mẹ em cam chịu, chỉ mong em sống cho yên, nên bắt em ở nội trú, không về nhà nữa." 

 "Từ đó em hầu như không về nhà, Tết đến cũng không dám về, trốn trong ký túc xá lén ăn mì gói một mình." 

 "Nhiều lúc em tự nhủ đời mình không thể phế như thế, nên em lao vào học." 

 "Điểm số của em cũng khá, cuối cùng được tuyển thẳng sang nước Anh du học. Mấy năm ở Anh, em nghe tin mẹ bệnh… rồi mất… mà em vẫn không về. Một phần vì sợ, phần khác là em không muốn quay lại nơi đó nữa." 

 "Sau khi về nước, em có ghé quê một chuyến, nghe nói gã cha dượng nghiện cờ bạc cuối cùng bị bắt vì trộm cắp. Em ở bên mộ mẹ suốt một đêm, rồi châm một mồi lửa thiêu căn nhà cũ, sau đó em tới Ninh Thành, vào tập đoàn Thịnh Hồng." 

 Annie nói một mạch hết câu chuyện đời mình. 

 Trong suốt lúc đó, Giang Ninh không chen ngang, chỉ ngẩng đầu lặng nhìn người phụ nữ đẹp trước mặt. 

 Nếu không phải hôm nay Annie kể, anh có đánh chết cũng không ngờ, dưới vẻ lạnh lùng cao ngạo của cô thư ký xinh đẹp ấy lại là một quá khứ cay đắng đến vậy. 

 Nhìn cô, Giang Ninh chợt thấy xót xa. 

 "Giang Ninh, giờ anh đã hiểu em rồi chứ?" 

 Annie ngước mắt, cầm ly đồ uống bên cạnh nhấp một ngụm, rồi nói. 

 Giang Ninh khẽ gật đầu: "Hiểu rồi." 

 "Thế anh kể về mình đi?" 

 Annie không vì chuyện buồn mà ủ rũ, vẫn mỉm cười nhìn anh. 

 Giang Ninh vốn chẳng phải kiểu người u sầu đa cảm. 

 Anh bật cười: "Anh á? Đơn giản lắm. Độc thân, ngoài đẹp trai vô đối, y thuật vô đối, IQ vô đối, võ lực vô đối ra thì chẳng còn tài cán gì ghê gớm." 

 "Ha ha, thật hả?" 

 "Ừ!" 

 Cả hai bật cười trong phòng riêng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận