Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Tiên Y Tung Hoành Đô Thị - Giang Ninh

 Khiến anh chàng kia sợ đến mức vội quay phắt người, suýt khóc. 

 "Đại mỹ nữ, đừng đối xử thế với anh, anh vẫn là chàng trai ngây thơ, em thế này là quá ức hiếp người ta!" 

 Annie khúc khích cười, cầm một chiếc khăn tắm quấn lấy cơ thể, nói: "Ha ha, mặc kệ!" 

 "Dù sao hôm qua em uống nhiều, em chỉ nhớ là anh ngủ cùng phòng với em, còn nằm cùng một chiếc giường nữa!" 

 Cô nàng vừa cười phóng túng vừa quấn khăn tắm nhảy phắt xuống giường. 

 Giang Ninh ôm mặt, biểu cảm muốn khóc mà không ra nước mắt. 

 Xong đời rồi! 

 Con nữ lưu manh này rõ ràng định bám lấy mình! 

 Trời ơi! 

 Đất ơi! 

 Tôi, Giang Ninh, đường đường là trai tân trong sạch, sao lại lâm vào cảnh này! 

 "Em trai, đừng tủi, đừng buồn nữa!" 

 "Yên tâm, chị mà ngủ với em thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm!" 

 "Thôi, chị đi tắm, em chờ nhé!" 

 Nói xong, cô nàng giật phăng chiếc khăn tắm trắng, quăng thẳng vào người Giang Ninh, rồi cứ thế trần như nhộng bước vào phòng tắm. 

 Còn Giang Ninh thì mặt mày rơm rớm, uất ức như cô nương bị bắt nạt. 

 Annie sau khi tắm xong thì khỏi phải nói, gợi cảm đến mê hồn. 

 Khi cô bước ra với mái tóc ướt sũng, Giang Ninh chẳng dám nhìn, sợ mình không kiềm nổi mà làm ra chuyện tày trời. 

 Còn cô nàng thì sao? 

 Coi như Giang Ninh không tồn tại, thản nhiên lau thân thể trắng ngần rồi mặc đồ. 

 Tới khi xong xuôi, Annie mới mỉm cười quyến rũ: "Được rồi, không ức hiếp anh nữa, em mặc xong rồi nhé!" 

 Lúc ấy Giang Ninh mới dám quay lại, mặt mày đầy oán, trông như đang nói: "Đồ lưu manh, trả lại thân thể tinh khôi cho anh!!" 

 Hai người ăn qua loa chút bữa sáng rồi rời khách sạn. 

 Lúc trả phòng, nhân viên sảnh thấy Annie xinh đẹp bước ra cùng Giang Ninh, ánh mắt đầy ghen tị. 

 Trả xong phòng, cả hai ra khỏi khách sạn. 

 Đúng lúc ấy, bên kia đường có mấy người phụ nữ trung niên bước ra từ cửa ga tàu điện ngầm. 

 "Lam này, nghe nói con gái chị vào công ty mới, còn làm quản lý phòng thị trường hả?" Một người đàn bà thấp bé, đeo túi xách, vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm vừa mở lời. 

 Nhắc tới con gái, Trần Lam lập tức mặt mày vênh váo. 

 "Chứ còn gì!" 

 "Con gái tôi bây giờ lương năm mấy triệu tệ đấy!" 

 "Biết không? Cái công ty dược phẩm mới ấy, nhờ con gái tôi cả đấy!" 

 "Nếu không có nó vào, công ty họ làm sao hot được như giờ?" 

 Người phụ nữ bên cạnh nghe vậy liền nói: "Lam, thằng cháu trai lớn nhà tôi vừa tốt nghiệp đại học, chị xem Lâm Thanh Trúc nhà chị có thể giúp, giới thiệu nó vào công ty mới đó không? Tôi nghe nói phúc lợi đãi ngộ ở đó cao lắm!" 

 "Hê hê, yên tâm, để tôi lo!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận