Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Từ Nguyệt từng dặn Đàm Tuyền phải đánh nát mặt thi thể để nếu sau này bị phát hiện thì cũng không ai nhận ra danh tính nạn nhân.

Nhưng khi đứng trước gương mặt của người từng là bạn thân thiết nhất của mình, Đàm Tuyền lại không thể ra tay.

Ông ném hòn đá trong tay sang một bên, rồi quỳ sụp xuống đất, bật khóc như một đứa trẻ.

Ông không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao ông và người anh em thân thiết nhất lại bước vào con đường không lối thoát như vậy?

Ông nhìn thi thể của Diêm Thi chậm rãi chìm xuống đáy sông, như thể đang tiễn đưa một phần ký ức của chính mình.

Xử lý xong tất cả, Đàm Tuyền trở về nhà.

Về đến nhà, ông ta lại hóa thân thành một người chồng dịu dàng, một trụ cột lặng lẽ gánh vác mọi gánh nặng cho gia đình.

Về lại thôn, ông ta vẫn là người được người dân kính nể, người “thành đạt” nhất vùng.

Thế nhưng, chỉ ông ta mới biết, mỗi khi đêm xuống, nằm trên giường nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt trừng trừng đầy oán hận của Diêm Thi lại hiện lên rõ mồn một.

Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm không chớp, lời trách móc vang lên như xoáy vào lòng:

“Đàm Tuyền, chính cậu là người đã giết tôi.”

“Vì tiền, cậu đánh mất lương tri, quên cả đúng sai, không còn phân biệt thiện ác. Làm bạn với cậu, thật là sỉ nhục.”

Đàm Tuyền giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo.

Ông hiểu Diêm Thi nói không sai. Dù không trực tiếp ra tay giết người, nhưng nếu không có sự tiếp tay của ông, chuyện đó đã chẳng xảy ra. Vậy thì ông chẳng phải đồng phạm thì là gì?

Vì áy náy và sợ hãi, ông ta đã tìm đến một vị đại sư, bỏ ra số tiền lớn để xin một lá bùa trừ tà, dán lên tường như câu đối đỏ ngày Tết.

Ông sợ rằng sau khi chết, Diêm Thi sẽ hóa thành quỷ, quay lại đòi mạng.

Cả những người vô tội đã chết vì đeo phải khẩu trang kém chất lượng do chính ông buôn bán – những chiếc khẩu trang không hề có tác dụng bảo vệ như ông đã quảng cáo.

Ông ta có thể kiếm tiền, rất nhiều tiền. Nhưng lương tâm thì đã bị ông ném cho chó ăn từ lâu rồi.

“Chuyện là như vậy…” – Đàm Tuyền cúi đầu, giọng ông nghẹn ngào đầy xấu hổ.

Ông không dám nhìn vào mắt Diêm Lập. Vì ánh mắt cậu ấy quá giống Diêm Thi – người bạn thân đã chết dưới tay ông.

Diêm Lập còn chưa kịp lên tiếng thì vợ của Đàm Tuyền – một người phụ nữ quê mùa, bỗng hét lên đầy hoảng loạn:

“Gì cơ? Chồng ơi… sao lại…”

Bà quay đầu nhìn ngôi nhà của mình – căn biệt thự ba tầng duy nhất trong thôn Lạc Hoa, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Từng viên gạch, từng mái ngói bà từng hãnh diện, giờ đây hóa ra đều được xây nên từ máu và nước mắt của người khác.

Đàm Tuyền cười chua chát, nói nhỏ như đang tự độc thoại:

“Tôi biết sớm muộn gì mọi chuyện cũng bị lộ… nhưng không ngờ quả báo đến nhanh như vậy.”

Ông quay sang, giọng cầu khẩn:

“Diêm Thi à… tôi biết sai rồi… Tôi không chối cãi gì cả, nhưng xin cậu… xin cậu tha cho con trai tôi. Tiểu Hàn nó vô tội… Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng đụng đến thằng bé…”

Diêm Lập nhìn ông ta đầy ghê tởm:

“Ông đúng là loại người nhu nhược và hèn nhát.”

Đúng vậy. Chú hai – Diêm Thi – không phải do chính tay Đàm Tuyền giết.

Nhưng nếu năm đó ông ta không mật báo cho Từ Nguyệt, nếu ông ta lựa chọn đứng về phía Diêm Thi, đi báo cảnh sát, cùng bạn mình lật mặt kẻ ác, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.

Từ Nguyệt tạm thời thoát được vòng pháp luật khi ấy, nhưng lần này thì không dễ như vậy nữa.

Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện và bắt giữ Đàm Tuyền.

Khi bị áp giải lên xe, ông vẫn cố vùng vẫy, gào đến khản cả giọng:

“Diêm Thi! Xin cậu đừng hại con tôi… Nó thật sự không biết gì cả…”

“Cầu xin mọi người… làm ơn… hãy cứu con tôi… Tôi chỉ có mình nó thôi…”

Ông ngoái đầu lại, dặn vợ mình trong tiếng nấc:

“Xuân Mai… nếu Tiểu Hàn sống sót… làm ơn, đến nhà tù báo tin cho anh biết…”

Người phụ nữ quê mùa ấy như hóa đá. Bà ngồi thụp xuống, hai tay liên tục lau nước mắt.

Bà đưa mắt nhìn Kỷ Hòa, rồi lại quay sang Diêm Lập, muốn nói gì đó nhưng không dám.

Bà từng nghĩ rằng trong thôn, kẻ xấu nhất là Vương Ma Tử.

Nhưng giờ đây, sự thật hiện ra tàn nhẫn hơn nhiều – hóa ra những người mà bà từng tin tưởng, còn độc ác hơn cả hắn.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận