Công việc của Kỷ Hòa trong giới giải trí đã đủ bận rộn rồi, giờ còn bảo cô làm trưởng lão nữa ư?
Cô đâu phải người thích tự rước khổ vào mình đâu!
Thường Toàn nhìn cô, nở nụ cười:
"Thấy chưa, vì vậy mà hiệp hội đã tạo ra cho cô một vị trí cố vấn. Nếu cô không muốn làm trưởng lão, vậy chắc sẽ không từ chối làm cố vấn chứ?"
Kỷ Hòa liếc ông, hỏi lại:
"Làm cố vấn có lợi ích gì không?"
Thường Toàn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Vị trí cố vấn này thì mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi cho cô một khoản lương cố định là năm trăm nghìn. Ngoài ra, nếu cô giúp giải quyết những vấn đề khác thì sẽ nhận được thêm hoa hồng. Nếu gần đây cô có thời gian và hứng thú, có thể thử xem sao. Còn nếu không muốn thì chúng tôi cũng không ép."
Kỷ Hòa nghe xong, mắt sáng lên:
"Nghe cũng thú vị đấy nhỉ."
Mỗi tháng năm trăm nghìn! Đây là một khoản tiền mà không làm gì cũng được nhận.
Thường Toàn thấy Kỷ Hòa bắt đầu động lòng, ông hài lòng vuốt chòm râu của mình.
"Sao cô lại không động lòng được cơ chứ! Phải biết đây là vị trí đặc biệt mà hiệp hội chúng tôi đã cố ý tạo ra để lôi kéo cô."
"Nếu đại sư Kỷ đã đồng ý thì tốt quá." Thường Toàn vui vẻ nói, rồi chìa tay ra bắt tay với Kỷ Hòa. "Tôi đại diện cho hiệp hội hoan nghênh cô gia nhập."
Kỷ Hòa không do dự, trả lời:
"Được thôi. Vậy tôi sẽ đi xem thử chuyện này thế nào."
Mắt Thường Toàn sáng lên, ông lập tức gọi lớn:
"Thường Gia Ngôn!!!"
Thường Gia Ngôn bị ông nội gọi cả họ tên như thế, sợ hãi rụt rè bước ra:
"Dạ?"
"Con đi theo đại sư Kỷ, làm gì thì làm theo cô ấy. Nghe rõ chưa?"
"... Rõ rồi ạ."
"Thái độ này của con là sao? Đây đã là lần thứ hai đại sư Kỷ đồng ý đưa con theo rồi! Cô ấy là thầy của con, con phải đối xử với cô ấy như một người thầy, có nghe rõ không?"
Thường Gia Ngôn lẩm bẩm:
"… Rõ rồi ạ."
Vị hiệu trưởng mập khi nghe tin có hai người tình nguyện đến trường Đại học H kiểm tra tình hình, mừng rỡ như được hưởng ân xá. Ông ta thậm chí tự lái xe đưa họ đến tận nơi.
Trên đường đi, Kỷ Hòa không ít lần nhìn Thường Gia Ngôn, rồi đột ngột hỏi:
"Lúc nãy ông nội anh bảo anh phải đối xử với tôi như một người thầy, anh nghĩ sao? Có phải cảm thấy không phục lắm đúng không?"
Thường Gia Ngôn ngơ ngác gãi đầu, đáp:
"Hả, sao lại phải không phục chứ?"
Kỷ Hòa mỉm cười:
"Bởi vì tôi nhỏ tuổi hơn anh mà."