Phải nói rằng, trong ba người cùng sống chung một phòng ký túc xá, Mã Điềm luôn thân thiết với Ngụy Tử Nghiên hơn hẳn so với Thai Tư Tư.
Từ trước đến nay, Ngụy Tử Nghiên chưa bao giờ ưa gì Thai Tư Tư. Vì thân với Ngụy Tử Nghiên nên Mã Điềm cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng, thường tỏ ra lạnh nhạt, hời hợt với Tư Tư.
Vì vậy, suốt quãng thời gian học đại học, Tư Tư gần như quen với việc làm mọi thứ một mình—từ đi học, tan học, ăn cơm, đến dạo phố.
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô cảm thấy cô đơn. Bởi vì cô luôn có một người bạn thân thiết nhất trên đời—một con búp bê biết hát.
Trước khi rời khỏi phòng, cô vẫn không quên quay đầu lại nhìn con búp bê đang ngồi ngay ngắn trên giường. Mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc của nó toát lên vẻ bí ẩn, còn khóe miệng thì khẽ cong lên, như đang mỉm cười dịu dàng với cô.
...
Trong lớp học, Thai Tư Tư len lén đưa tay vào cặp, lôi ra vài chiếc bánh quẩy mà cô đã giấu từ sáng. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ choàng qua vai cô.
Vì trong lớp bị cấm ăn vặt nên phản xạ đầu tiên của Tư Tư là hoảng sợ, tưởng rằng mình bị thầy giáo bắt gặp.
Cô vội quay đầu lại, thì thấy người phía sau không ai khác ngoài Hoắc Ương.
"Chào buổi sáng, Tư Tư. Tối qua cậu ngủ ngon không?" Hoắc Ương mỉm cười thân mật, người cũng nhích lại gần hơn.
"Ừm… cũng ngon lắm." Thai Tư Tư hơi lúng túng gật đầu.
"Hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi thiết kế poster Top Mười Ca Sĩ đó. Cậu có hồi hộp không?"
Tư Tư sững người, ngạc nhiên thốt lên: "Hôm nay công bố rồi à?!"
Cuộc thi thiết kế này vốn dĩ chỉ dành cho những sinh viên tự nguyện tham gia, nhưng vì giáo sư muốn hoàn thành KPI nên cuối cùng tất cả sinh viên trong lớp đều bị ép đăng ký.
Thai Tư Tư và Hoắc Ương được xếp cùng một nhóm. Vì không rành thiết kế, Tư Tư chỉ phụ trách phần bố cục cơ bản, rồi gửi bản thô cho Hoắc Ương để cô ấy hoàn thiện.
Sau cùng, Hoắc Ương đưa cho Tư Tư một chiếc USB có chứa bản sao của tấm poster, giao nhiệm vụ nộp cho ủy viên phụ trách mảng văn nghệ trong trường.
"Đúng vậy," Hoắc Ương gật đầu. "Tớ đã ghi tên cậu vào phần trưởng nhóm rồi đấy."
"Ơ… Tớ á?!" Thai Tư Tư ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn bạn.
"Tại sao lại ghi tên tớ? Cậu là người làm gần như toàn bộ mà…"
Cô biết rõ, trong các cuộc thi thế này, phần thưởng của trưởng nhóm và thành viên thường không giống nhau. Rõ ràng người xứng đáng hơn là Hoắc Ương.
Hoắc Ương chỉ cười nhẹ, rồi giơ tay khẽ gõ vào trán Tư Tư: "Cô gái ngốc nghếch của tớ, tớ cũng đâu cần mấy cái danh hiệu hay tiền thưởng đó. Tớ để cho cậu mà."
"Nhưng… Tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào mới phải nữa."
"Không cần cảm ơn đâu. Chúng ta là bạn thân mà, đúng không?" Hoắc Ương cười, ánh mắt nhìn Tư Tư đầy ấm áp.
Thế nhưng không hiểu sao, ánh nhìn đó khiến Thai Tư Tư cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Có điều gì đó không rõ ràng, như một linh cảm mơ hồ len lỏi trong cô.
Từ lần đầu tiên gặp Hoắc Ương đến nay, cô ấy luôn đối xử với Thai Tư Tư tốt đến mức… gần như vô lý.
Bất kể Tư Tư cần gì, Hoắc Ương đều âm thầm chuẩn bị và giúp đỡ, chưa từng đòi hỏi điều gì đáp lại.
Từ bé đến lớn, Thai Tư Tư chưa từng có bạn thân. Sự xuất hiện của Hoắc Ương giống như một phép màu—một điều kỳ diệu mà cô từng thầm mong ước từ lâu. Mong ước đó, cô đã từng gửi gắm vào một người bạn không biết nói—con búp bê biết hát.
Cô biết rõ tình cảm mà mình dành cho con búp bê ấy đã vượt quá giới hạn thông thường. Nhưng nếu như Hoắc Ương có thể xuất hiện sớm hơn một chút trong cuộc đời mình… Có lẽ mọi thứ đã khác.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!