"Nhưng tại sao Đỗ Nam Nam lại lấy trộm USB của tớ chứ?" Thai Tư Tư không hiểu, giọng vẫn còn đầy nghi hoặc.
Hoắc Ương chậm rãi đáp: "Bởi vì cô ta đã đưa nó cho Ngụy Tử Nghiên."
"Cái gì?" Thai Tư Tư sững người. "Tại sao?"
"Ngụy Tử Nghiên từng đe dọa Đỗ Nam Nam rằng nếu không giúp cô ta hoàn thành chuyện này, thì sẽ không bao giờ dẫn cô ta đi chơi cùng nữa. Đỗ Nam Nam rất sợ bị cô lập, nên cuối cùng đành phải nghe lời, lén lấy chiếc USB của cậu và đưa cho Ngụy Tử Nghiên."
Thai Tư Tư nghiến răng: "Cô ta muốn chiếc USB đó làm gì? Chẳng lẽ chỉ để ngăn tớ tham gia cuộc thi?"
"Không chỉ là ngăn cản." Hoắc Ương lạnh giọng nói. "Ngụy Tử Nghiên muốn dùng bài thi của cậu, sau đó ký tên mình lên tấm poster, lấy nó làm sản phẩm dự thi. Nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, giải thưởng cuối cùng sẽ thuộc về bọn họ."
Nghe đến đây, Thai Tư Tư bật cười đầy tức giận: "Nhưng cuối cùng thì tớ vẫn phát hiện ra. Ha! Dù bọn họ có tính toán thế nào thì kết quả cũng là thất bại!"
Gương mặt Hoắc Ương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau đó, cô ta đã đe dọa lấy lại chiếc USB và đích thân giao nó cho lớp phó văn nghệ.
Thai Tư Tư im lặng một lúc rồi hỏi: "Nếu vậy, rõ ràng chỉ có Ngụy Tử Nghiên là kẻ chủ mưu. Tại sao cậu còn giết cả Đỗ Nam Nam?"
Hoắc Ương bật cười, tiếng cười nhẹ mà mang theo sát khí: "Cô ta đúng là nạn nhân… nhưng lại không dám phản kháng, không dám chống lại kẻ ức hiếp mình. Thay vì đối đầu với kẻ thù, cô ta lại quay sang tổn thương một người vô tội như cậu. Một người như thế… có xứng đáng làm người không?"
Đứng một bên, Thời Dật cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu bước lên, giọng căm phẫn: "Vậy còn tôi thì sao?! Cô giết hai người kia là vì họ làm hại Tư Tư, được thôi, nhưng tại sao lại giết cả tôi? Tôi là bạn trai của Tư Tư mà! Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi! Tôi chưa bao giờ làm gì tổn thương cô ấy cả!"
Thường Gia Ngôn nhướng mày, vuốt cằm, đột nhiên nói: "Chẳng lẽ… cậu đã ngoại tình?"
Thời Dật tròn mắt: "Ngoại tình gì cơ?!"
"Trước mặt thì tỏ ra dịu dàng, tử tế, nhưng sau lưng lại phản bội, làm chuyện có lỗi với Tư Tư. Cho nên Hoắc Ương mới nổi giận, muốn trừng trị cậu."
"Anh đừng có nói bậy!" Thời Dật tức đến mức mặt đỏ lên, "Tôi không làm gì sai hết!"
Mặc dù suy đoán của Thường Gia Ngôn có phần logic, nhưng nhìn bộ dạng chân thành và lo lắng của Thời Dật, chẳng giống người có tâm địa xấu.
Kỷ Hòa im lặng suy nghĩ rồi chậm rãi lên tiếng: "Không phải vì cậu làm sai… mà chính vì cậu là bạn trai của Tư Tư, nên Hoắc Ương mới muốn giết cậu."
Thời Dật sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Hòa đã tiếp tục nói: "Hoắc Ương là búp bê – người bạn duy nhất của Tư Tư suốt quãng thời gian cô ấy cô đơn nhất. Nhưng sau khi cậu xuất hiện, Tư Tư dần không cần cô ấy nữa. Hoắc Ương được sinh ra vì Tư Tư, cô ta không thể chấp nhận việc bị thay thế. Vì vậy…"
Kỷ Hòa còn chưa nói xong thì Hoắc Ương đã cắt ngang, giọng cô ta run nhẹ: "Đủ rồi. Đừng nói nữa."
Ánh mắt cô ta nhìn về phía Thai Tư Tư, có chút chua xót: "Tớ xin lỗi, Tư Tư."
Thai Tư Tư run rẩy hỏi: "Hoắc Ương, cậu… cậu thật sự làm vậy sao?"
Hoắc Ương cúi đầu, như đang cố gắng nén lại cảm xúc: "Tớ quá ích kỷ… Tớ không thể chấp nhận việc bị cậu lãng quên. Trước đây, chỉ có hai chúng ta. Cậu còn nhớ không? Có lần mẹ cậu nói tớ quá cũ kỹ, rách rưới, muốn vứt tớ đi. Nhưng cậu không đồng ý."
"Thế là mẹ cậu nhân lúc cậu đi học, đã lén vứt tớ vào thùng rác. Khi cậu về và phát hiện ra, tớ đã bị xe rác chở đi rồi."
Thai Tư Tư bắt đầu nhớ lại.
"Thời điểm ấy, cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Nhưng cậu đã đạp xe rất xa, tìm tớ trong đống rác, nhặt tớ về, giặt sạch rồi đặt lại tớ lên giường của cậu như chưa từng có gì xảy ra."
Giọng nói của Hoắc Ương trở nên nghẹn ngào.
"Những món đồ chơi như bọn tớ, tuổi thọ thường chỉ ba, bốn năm, rồi sẽ bị thay thế, bị quên lãng. Nhưng cậu thì khác, cậu giữ tớ bên mình rất lâu. Vì vậy tớ tham lam… Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu. Cũng muốn… chỉ có một mình tớ ở bên cậu mà thôi."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!