Kỷ Hòa khẽ thở dài, giọng điệu nhàn nhạt:
"Giết người là sai, dù có viện ra lý do gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận điều đó."
Hoắc Ương khẽ nghiêng đầu, hỏi:
"Vậy... tôi sẽ có kết cục gì đây?"
Kỷ Hòa im lặng một lúc rồi đáp:
"Tôi không biết rõ. Nhưng tôi sẽ giao cô cho Hiệp hội Đạo giáo xử lý. Theo tôi được biết, khả năng lớn là họ sẽ xóa đi thần thức của cô, để cô trở lại làm một con búp bê bình thường, vô tri vô giác."
"Vậy à..." Hoắc Ương mỉm cười, nụ cười ấy không buồn cũng không vui.
Cô ta đã sớm đoán được kết cục này, nên lúc nghe không hề ngạc nhiên.
"Không sao cả. Chẳng qua là quay lại nơi bắt đầu thôi mà."
Mọi thứ... lại trở về điểm xuất phát.
Trở về cái ngày mười ba năm trước, khi Thai Tư Tư mới bảy tuổi, lần đầu tiên ôm lấy chiếc hộp đựng cô ta từ trên kệ hàng.
Lúc ấy, cô ta chỉ là một con búp bê bình thường, xinh đẹp, có thể hát những bài hát ru dịu dàng.
"Đồng hồ điểm hai giờ rưỡi
Búp bê nhỏ ơi, đừng lo nhé
Có tớ ở đây chơi cùng cậu
Mãi mãi sẽ không còn cô đơn…"
Không có suy nghĩ, không có cảm xúc, chỉ đơn thuần là một món đồ chơi. Nhưng luôn im lặng ở bên cạnh chủ nhân.
Thai Tư Tư à, từ nay về sau, cậu sẽ không phải sợ cô đơn nữa rồi.
...
Ngày hôm sau, khi Kỷ Hòa mở Weibo, điều đầu tiên đập vào mắt là... tên cô đang nằm chễm chệ trên top hot search.
Cô hơi sững người.
Dạo gần đây, cô sống rất kín tiếng, không tham gia sự kiện, cũng chẳng phát ngôn gì gây tranh cãi. Vậy tại sao lại bất ngờ lên hot search?
Mang theo sự nghi hoặc, Kỷ Hòa mở mục từ khóa. Cô tiện tay nhấn vào một bài viết của tài khoản marketing đang được chú ý.
Dòng tiêu đề hiện rõ:
"Sinh nhật tiểu thư nhà họ Kỷ - Sự khác biệt giữa hai chị em ruột khiến người ta ngậm ngùi!"
Trong bài viết là đoạn văn đầy cảm thán:
"Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Kỷ Minh Vi – con gái lớn của nhà họ Kỷ. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng xa hoa tại khách sạn sang trọng nhất thành phố S. Không hổ danh là dòng dõi trâm anh thế phiệt, toàn bộ khách mời đều là giới thượng lưu.
Cùng sinh nhật, cùng mang họ Kỷ, nhưng tiếc thay cho Kỷ Hòa – người từng là một phần của gia đình này – giờ đây lại không có ai bên cạnh tổ chức sinh nhật, không có người thân, không có quà tặng hay hoa chúc mừng.
Sự đối lập thật chua xót."
Dưới đó là bức ảnh Kỷ Minh Vi mặc váy dạ hội, đội vương miện, mỉm cười trước dàn phóng viên.
Trong ảnh còn ghi chú cẩn thận:
Chiếc dây chuyền là quà sinh nhật từ bố Kỷ, giá bốn triệu tệ. Bộ váy là hàng đặt may riêng, giá ba triệu tệ.
Phía dưới phần bình luận, dân mạng đang bàn tán xôn xao:
— "Sinh nhật của người có tiền và sinh nhật của tôi đúng là khác nhau một trời một vực!"
— "Có bao nhiêu số 0 ở sau vậy trời?"
— "Ủa alo? Kỷ Hòa đâu có làm gì ai? Sao cứ phải lôi chị ấy ra so sánh để câu view thế?"
— "Không lẽ tiểu thư kia tự mua bài để được hot à? Tự bản thân không đủ nổi bật nên phải kéo chị Kỷ vào?"
— "Chị Kỷ nhà tôi đã cắt đứt với nhà họ Kỷ rồi. Đừng có lôi kéo chị ấy vô mấy chuyện này nữa!"
Kỷ Hòa đọc đến đây mà không biết nên cười hay nên khóc.
“Hả?” – cô lẩm bẩm – “Hôm nay là sinh nhật của mình sao?!”
Chuyện này... cô thật sự không biết!
Kiếp trước, cô mồ côi từ nhỏ, ngày sinh thật sự thế nào cũng không rõ. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng chẳng có chút quan tâm gì đến ngày này.
Với lại, đây đâu phải ngày sinh của cô thật – mà là sinh nhật của "nguyên chủ", người từng sống trong thân xác này.
Vậy nên, cho dù Kỷ Minh Vi có tổ chức tiệc lớn đến mức nào, cô cũng chẳng bận tâm. Nghĩ rằng cô sẽ đau lòng vì điều đó ư? Thật nực cười.
Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên.
Là Kiều Lê gọi tới.
Vừa nhấc máy, bên kia đã vang lên giọng nói khẩn trương:
"Kỷ Hòa, không ổn rồi."
"Có chuyện gì vậy?" – cô lập tức cảnh giác.
"Ở chỗ tôi vừa xảy ra chuyện, cần cô đến một chuyến."
"Bây giờ sao?"
"Ừ, ngay lập tức. Cô có đến được không?"
"Tôi đến."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!