Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Sau khi hỏi nhân viên phục vụ về vị trí phòng số 03, Kỷ Hòa vội vàng đẩy cánh cửa lớn và bước nhanh vào bên trong.

“Kiều Lê ơi…”

Phòng 03 tối đen như mực. Vừa mới từ nơi sáng bước vào, mắt Kỷ Hòa chưa kịp thích ứng với bóng tối, tầm nhìn trước mắt cô cũng mù mịt trong giây lát.

Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường, không một âm thanh, không một tiếng động nào vang lên.

Kỷ Hòa cất tiếng gọi nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không thấy phản hồi từ Kiều Lê. Trong phòng cũng chẳng có ai, chỉ có vài chiếc bàn tròn phủ khăn trắng đứng lặng lẽ, khiến nơi này càng thêm trống trải.

Cô khẽ cau mày, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

“Không lẽ Kiều Lê xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Nghĩ vậy, cô lập tức lấy điện thoại ra định gọi lại.

Đúng lúc đó, một tiếng "bụp" lớn vang lên, đèn trong phòng bất ngờ bật sáng.

Kỷ Hòa ngẩng đầu lên thì thấy Kiều Lê đang bước tới, tay cầm một cây súng pháo giấy, trên môi là nụ cười dịu dàng rạng rỡ.

Pháo giấy bắn ra những dải kim tuyến lấp lánh cùng những cánh hoa mềm mại, rơi nhẹ nhàng lên người Kỷ Hòa.

“Chúc Kỷ Hòa sinh nhật vui vẻ!”

Không chỉ có Kiều Lê, Lương Điềm Điềm và An Nhiễm cũng đang đứng bên cạnh, ai nấy đều mỉm cười ấm áp.

Họ là những người bạn thân thiết mà Kỷ Hòa quen biết kể từ khi bước chân vào giới giải trí.

Ngay cả Hạ Phong – chàng cậu ấm nổi tiếng – cũng không biết từ đâu nhảy ra với vẻ mặt đầy hào hứng:

“Chị Kỷ, cảm động chưa! Tôi còn từ chối tham dự tiệc sinh nhật của Kỷ Minh Vi để đến đây mừng sinh nhật chị đó nha! Trong lòng tôi, chị dĩ nhiên quan trọng hơn Kỷ Minh Vi gấp bội.”

Nói xong, anh đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.

Kỷ Hòa hơi ngạc nhiên, hỏi: “Đây là gì vậy?”

Hạ Phong nhún vai: “Thì quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho chị chứ còn gì nữa!”

“Ồ~” Cô khẽ nhướng mày, cười nhẹ: “Vậy để tôi mở ra xem nhé.”

Khi Kỷ Hòa từ tốn mở hộp, Hạ Phong đứng bên cạnh chăm chú dõi theo từng cử động của cô, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng cơ thể lại cứng đờ, biểu lộ rõ sự hồi hộp.

Bên trong hộp là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là ngôi sao nhỏ tinh xảo. Thiết kế tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế.

Kỷ Hòa nở nụ cười: “Cảm ơn nhé.”

Kiều Lê đứng gần đó tròn mắt ngạc nhiên: “Cậu Hạ hào phóng thật đấy!”

Kỷ Hòa nghiêng đầu nhìn cô: “Hào phóng?”

“Cái này hình như là bản đặt riêng của một thương hiệu lớn đó, giá trị... bảy chữ số đấy.”

“Bảy chữ số?!”

Kỷ Hòa ngẩn người, tay lúng túng đặt lại sợi dây chuyền vào hộp. Cô nhỏ giọng:

“Đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi không dám nhận đâu. Quà thế này... tôi không thể đáp lễ nổi.”

Cô nói thật lòng. Dù là bạn bè, cô cũng không muốn mang nợ người khác, nhất là một món quà đắt giá như vậy. Đến sinh nhật Hạ Phong, cô chắc chắn không có khả năng tặng lại món quà tương xứng.

Hạ Phong bĩu môi: “Chị Kỷ à, chị nói gì vậy? Tôi tặng quà đâu phải để người ta đáp lại. Chỉ cần chị thích là được rồi, tiền bạc không quan trọng đâu. Tôi thì thiếu gì tiền chứ!”

Anh gãi đầu, có chút ngại ngùng: “Thật ra tôi chọn cái này vì trong mắt tôi, chị giống như ngôi sao lấp lánh trên trời... Chị đã giúp tôi rất nhiều, là bạn thân của tôi nên đừng để ý đến chuyện tiền nong nữa.”

Nói đến vậy rồi, Kỷ Hòa cũng không nỡ từ chối thêm. Cô gật đầu: “Được, vậy tôi nhận nhé.”

Trong lòng cô cũng âm thầm quyết định – Hạ Phong chính thức trở thành khách hàng vvvvvip của cô. Sau này anh cần gì giúp đỡ, cô nhất định sẽ không từ chối.

Món quà của Kiều Lê là một chiếc túi xách có giá trị năm chữ số. Lương Điềm Điềm thì tặng cô một chiếc váy hồng phấn và một con cáo bông màu hồng to gần bằng người thật.

Nghe đâu con Linabell này vô cùng đắt đỏ, lại còn cực kỳ khó mua. Lương Điềm Điềm vừa đưa quà vừa khóc rấm rứt:

“Chị Kỷ ơi, em mê Linabell lắm, phải ngồi canh suốt cả tháng trời trên chợ hải sản mới giật được con này đấy! Nhưng em vẫn quyết định tặng chị… Ai bảo chị là người em quý nhất chứ!”

Kỷ Hòa bật cười, nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn nhiều nhé.”

Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm của bạn bè, những món quà ý nghĩa, tất cả đều khiến trái tim cô ấm áp.

Nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Kiều Lê vỗ tay: “Ra đi!”

Ngay lập tức, từ dưới các bàn tròn bỗng có mấy người chui ra. Kỷ Hòa kinh ngạc nhìn quanh, thấy toàn là những gương mặt xa lạ.

Cô hơi nghi hoặc: “Những người này là ai vậy?”

Kiều Lê cười tươi trả lời: “Là fan của chị đó! Tụi em tổ chức rút thăm trên tài khoản Weibo chính thức, mời hai mươi fan may mắn đến dự tiệc sinh nhật bất ngờ này cùng chị!”

Mấy người vừa chui ra cũng hò reo phụ họa:

“Đúng đó đúng đó! Tôi chỉ bình luận đại thôi, ai ngờ lại may mắn trúng thật!”

“Trời ơi, không ngờ có ngày được dự sinh nhật chị Kỷ, em xúc động muốn khóc luôn á!”

“Chị Kỷ sinh nhật vui vẻ nha hu hu hu!”

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận